Văn học Thứ Tư, 08/08/2012 08:39

Chọn cách nhìn cuộc sống

(PL&XH) - Đó là cuộc điện thoại tôi không bao giờ muốn nhận. Tiếng mẹ nấc nghẹn trong nước mắt báo cho tôi biết điều chẳng lành.

Brad Reardon

Ông bà nội đã chết trẻ khi người con không có khả năng nào giúp đỡ. Bởi khi ấy người con mới lên năm tuổi.

Người con ấy giờ đã là một người cha. Ông bị bệnh hiểm nghèo. Và người con trai của ông đã có một cơ hội duy nhất. Anh đã thực hiện bổn phận, làm tròn chữ hiếu với tất cả sự tự nguyện cùng niềm hạnh phúc của mình. Cảm phục về sự hy sinh của người con càng không khỏi chạnh lòng bởi nhân thế này còn bao đứa con vô ơn với bậc sinh thành.

    Tuấn Vinh

Đó là cuộc điện thoại tôi không bao giờ muốn nhận. Tiếng mẹ nấc nghẹn trong nước mắt báo cho tôi biết điều chẳng lành. Thật khó lòng hình dung mẹ đang nói gì, nhưng đó hẳn là về ba tôi. Trong một phút tôi tin là ba đã chết, và tôi té xỉu xuống sàn. Tôi chưa chuẩn bị để đón nhận tin ấy.

Sau khi bình tĩnh lại, mẹ nói giờ thì ba đã ổn. Đó là đêm mà ba tôi nóng hơn bốn mươi mốt độ, và phải chuyển vào bệnh viện cấp cứu ngay. Chúng tôi biết một đêm như thế sẽ không tránh khỏi.

Đã hơn mười năm qua từ khi ba tôi biết ông cần cấy ghép gan. Hồi đó, khi bác sĩ chẩn đoán ba bị bệnh loét dạ dày cấp vào khoảng năm ba tôi gần ba mươi tuổi, ông phải uống một loại thuốc đặc trị. Thế nhưng liều lượng thuốc không được giám sát chặt chẽ, và chất thuốc ấy đã tàn phá lá gan.

Vài tháng sau cái đêm ở bệnh viện ấy, ba được đưa vào danh sách chờ được ghép gan, cùng với hàng ngàn người khác, đang đợi một người chết hiến gan để đem lại sự sống cho người còn sống. Dù ba đã cố thuyết phục tôi rằng đó là giải pháp tốt nhất, nhưng tôi đã đi tìm hiểu và biết, hầu hết các bệnh nhân đều không sống sót để chờ đến lượt mình. Tôi cũng tìm hiểu về việc hiến gan.

Sau nhiều lần nói chuyện, ba hiểu tôi sẽ không từ bỏ cho đến khi nào ông chấp nhận để tôi hiến nửa lá gan của mình cho ba. Ba đã mất ông nội, người bị bệnh tim khi ba mới lên năm tuổi, và bà nội mất vì ung thư cùng năm. Ông bà nội chết trẻ trong lúc ba không có khả năng giúp đỡ. Nhưng còn tôi thì có một cơ hội duy nhất, như thế còn hơn là ngồi nhìn bất lực bên giường bệnh.

Đối với gia đình tôi, cuộc giải phẫu mười hai tiếng đồng hồ thật hồi hộp. Các bác sĩ tìm thấy một mạch máu dẫn vào gan, điều đó có nghĩa là sẽ phải mất gấp đôi thời gian phẫu thuật và đòi hỏi thật nhiều máu truyền. Nếu họ không tìm thấy mạch máu ấy trước khi cấy ghép, thì mọi chuyện coi như hủy bỏ. Mãi mãi.

Mùa xuân năm sau, ba hiện diện trong ngày tôi tốt nghiệp. Hai năm sau, ba nhảy múa trong đám cưới của tôi. Gần năm năm sau ngày cấy ghép, cả hai chúng tôi đều khỏe mạnh. Ba đã cho tôi cuộc sống, và hai mươi ba năm sau, tôi lại có thể cho lại ba tôi cuộc sống.

   Phạm Anh Tuấn (dịch)

[ Quay lại ]