Cổng làng

Thứ Năm, 23/05/2013 11:15

(PL&XH) - Chiếc cổng rêu phong cổ kính có hai tầng lầu 8 mái cong màu nâu đen, có bậc lên xuống vừa hẹp vừa trơn của rêu mà lại không có lan can.


Làng tôi có hai chiếc cổng. Một ở giữa làng và một ở cuối làng. Nhà tôi ở cuối làng giáp với cổng. Ngày còn nhỏ tôi và mấy đứa bạn cùng xóm hay trèo lên chiếc cổng. Từ trên cao phóng tầm mắt ra cánh đồng nước trắng mênh mông của vùng chiêm trũng. Mùa lúa chín, mẹ tôi cắt lúa phải lội nước gần đầu gối. Lúa cắt bỏ vào thuyền nan và kéo vào bờ.

Chiếc cổng rêu phong cổ kính có hai tầng lầu 8 mái cong màu nâu đen, có bậc lên xuống vừa hẹp vừa trơn của rêu mà lại không có lan can. Bọn tôi thích trèo lên cổng nhưng cũng sợ ngã do trơn. Quanh cổng rễ si bám chằng chịt,  chúng tôi bảo trông giống như bộ râu các cụ.

Mọi làng, cổng đều ở hai đầu làng. Nhưng làng tôi một cổng ở giữa làng và đình lại tọa lạc ngoài cổng? Khu dân cư từ ngoài cổng trở lên được gọi là xóm trên. Ông nội tôi kể rằng: Con đường giữa làng nối hai cổng lát gạch nghiêng. Con gái làng lấy chồng thiên hạ, nhà chú rể phải nộp cho làng cô dâu 300 viên gạch theo quy định để xây đường. Đúng là nét đẹp văn hóa đấy chứ! Khoảng cách giữa hai cổng chỉ trên dưới 200m nói nên một điều rằng cổng xây từ rất xa xưa khi dân số của làng rất ít. Dân số phát triển, nhà cửa mọc lên ngoài cổng kéo dài đến 300 - 400m. Ngôi đình cũng xây sau cổng nên mới tọa lạc ngoài cổng làng.

Giữa làng còn có ngôi miếu thờ thần, mẹ tôi nói thiêng lắm. Cạnh miếu có cây đề cổ thụ và giếng nước đường kính tới trên chục mét. Mặt nước kín bèo tổ ong nên quanh năm nước trong vắt. Ngày xưa nước ăn của làng đều gánh từ giếng. Đô thị hóa đang “xâm nhập” làng quê. Có lẽ vậy mà dân làng tôi gom góp tiền của để mà xây lại đình làng trên nền cũ để “chuộc lại lỗi lầm” xưa đã phá bỏ đình làng…

Ngày nay nhà cửa nối dài hai phía đầu và cuối làng vẫn chưa đáp ứng nhu cầu nhà ở. Vì vậy, hai bên tả hữu làng xưa là ao thì nay đã lấp gần hết để xây toàn nhà ngói đỏ và 2,3 tầng. Mừng thay làng quê đã khang trang, thoát cảnh đường làng sống trâu trơn trượt lầy lội khi mưa dầm gió bấc. Ruộng đồng đã được cải tạo một năm 3 vụ chiêm mùa và vụ đông trồng đỗ tương ăn chắc. Đồng chiêm trũng đã lui về quá khứ. Nay tiếp tục quy hoạch lại ruộng đồng trong tiến trình quy hoạch nông thôn mới.

Song cái hồn quê thì nhạt phai theo năm tháng. Tổ tiên xưa có mở rộng làng thì cái cổng vẫn giữ nguyên vẹn. Làng có cổng với lũy tre xanh bao quanh; đồng lúa xanh có cánh cò bay lả bay la; có giếng nước cây đa; có mái đình vút cong và tiếng gõ mõ tụng kinh cùng tiếng chuông chiều ngân nga… có hàng giậu ruối, ô rô, râm bụt xanh rờn nở hoa tím, hoa đỏ, quả vàng bên ngõ đi quanh vườn nhà… Đấy là làng quê của đồng bằng Bắc Bộ. Những sắc màu đó phai nhạt dần và chỉ còn trong ký ức.

Dấu xưa xót lại có ngôi miếu cổ mới trùng tu, cây đề, giếng nước và chiếc cổng giữa làng rêu phong cổ kính. Nét xưa còn lại quá lưa thưa nên lòng buồn man mác. Có phải tôi là người hoài cổ không nhỉ? Chứ tôi thì nghĩ rẵng hãy nâng niu những gì còn lại dù có mong manh một chút hồn quê! Còn có xây lại thì ít nhất cũng phải có cái hồn, cái cốt thuở xưa ông bà để lại chứ đừng thành của “tân thời” thì buồn lắm.


Phạm Bá Dực

Đọc nhiều