Những vấn đề trong một vụ án thừa kế

10:00 ngày 04/11/2016

(PL&XH) - Trong 2 bản án sơ thẩm của TAND TP Đà Lạt và bản án phúc thẩm của TAND tỉnh Lâm Đồng về “Tranh chấp về thừa kế tài sản” của bà Trần Thị Đông, SN 1953, trú tại số 34/4 Cổ Loa, phường 2, TP Đà Lạt, là nguyên đơn và ông Huỳnh Văn Hữu, SN 1938, trú tại số 5 Mạc Đĩnh Chi, phường 4, TP Đà Lạt, là bị đơn, còn những điểm khúc mắc.

Bà Huỳnh Thị Kim Hiệp, SN1960, trú tại số 98 Phan Đình Phùng, phường 2, TP Đà Lạt, là người được ông Huỳnh Văn Hữu ủy quyền trong vụ án “Tranh chấp về thừa kế tài sản”, cho rằng, 2 bản án sơ thẩm số 03/2016/DS-ST ngày 22-1-2016 của TAND TP Đà Lạt và bản án phúc thẩm số 78/DS-PT ngày 22-7-2016 của TAND tỉnh Lâm Đồng đã được xét xử còn nhiều điểm chưa thấu tình đạt lý.

ANH
Căn nhà đang bị bà Huỳnh Thị Ngộ tranh chấp về thừa kế tài sản. Ảnh NVCC

 

Theo bà Hiệp, ông Huỳnh Văn Hữu là con trai đích tôn của cụ ông Huỳnh Dung (cha ruột) và cụ bà Huỳnh Thị Để (mẹ ruột). Năm 1942, cụ Dung mất. Tiếp đó, đến năm 1971, cụ Để cũng mất. Khi mất, cha mẹ ông Hữu có để lại căn nhà nằm trên diện tích đất 300m2 thuộc thửa 223, tờ bản đồ số 7, tọa lạc tại số 22 Nguyễn Biểu, phường 1, TP Đà Lạt. Trong thời gian còn sống, cha mẹ ông Hữu có đưa bà Huỳnh Thị Ngộ về ở chung trong nhà và xem như là con cháu. Sau khi cha mẹ ông Hữu mất, đến ngày 20-4-1978, bà Huỳnh Thị Ngộ ra địa phương làm giấy CMND tự nhận là con nuôi tự khai.

Đến ngày 28-10-1994, bà Huỳnh Thị Ngộ tự cho rằng mình là con nuôi của cụ Dung và cụ Để nên đã có đơn yêu cầu cơ quan chức năng phân chia di sản thừa kế của cụ Dung và cụ Để để lại. Đến ngày 23-3-1996, bà Ngộ chết, TAND TP Đà Lạt đã ra quyết định đình chỉ việc giải quyết vụ án. Ngày 2-1-2007, bà Trần Thị Đông, là một trong 3 người con của bà Huỳnh Thị Ngộ, tiếp tục có đơn thư khởi kiện phân chia di sản thừa kế của cụ Dung và cụ Để để lại.

Tại Bản án sơ thẩm số 03/2016/DS-ST ngày 22-01-2016 của TAND TP Đà Lạt và bản án phúc thẩm số 78/DS-PT ngày 22-7-2016 của TAND tỉnh Lâm Đồng chỉ dựa trên cơ sở tờ khai CMND tự khai của bà Huỳnh Thị Ngộ và lời xác nhận của nhân chứng sinh sống tại địa phương đã công nhận bà Huỳnh Thị Ngộ là con nuôi hợp pháp của cụ Huỳnh Dung và Huỳnh Thị Để.

Theo bà Hiệp, tờ khai giấy CMND ngày 20-4-1978 của bà Huỳnh Thị Ngộ chỉ là lời tự khai, ngoài ra không có bất kỳ một tài liệu có giá trị pháp lý nào để chứng minh bà Ngộ là con nuôi hợp pháp của cụ Huỳnh Dung và cụ Huỳnh Thị Để. Đặc biệt, có 2 chi tiết mà Tòa sơ thẩm và phúc thẩm không xem xét khi đưa ra phán quyết: Một là, thời hiệu khởi kiện được thừa nhận trong di sản thừa kế; hai là, tính pháp lý công nhận là con nuôi.

Năm 1971, cụ Huỳnh Thị Để mất. Năm 1978, bà Huỳnh Thị Ngộ mới tự làm đơn xin được xác nhận là con nuôi tự khai. Rồi mãi đến năm 1994, bà Ngộ làm đơn khởi kiện đòi hưởng di sản thừa kế. Như vậy, không xét đến tính pháp lý hợp pháp của bà Huỳnh Thị Ngộ có thực sự là con nuôi hay không, hay chỉ là tự ngộ nhân; mà chỉ xét thời hạn được hưởng di sản thừa kế của cha mẹ để lại.

Theo Điều 645 Bộ luật Dân sự năm 2005: “Thời hiệu khởi kiện để người thừa kế yêu cầu chia di sản, xác nhận quyền thừa kế của mình hoặc bác bỏ quyền thừa kế của người khác là mười năm, kể từ thời điểm mở thừa kế...”. Vì thế, mãi đến 23 năm sau khi cụ Dung và cụ Để mất, bà Ngộ mới làm đơn khởi kiện là đã hết thời hiệu khởi kiện chia di sản thừa kế theo quy định. Như vậy, ai đang trực tiếp quản lý sử dụng di sản thừa kế thì sẽ tiếp tục quản lý sử dụng, những người thừa kế khác không còn quyền khởi kiện yêu cầu chia di sản thừa kế.

Có một mâu thuẫn cơ bản mà TAND hai cấp không xem xét, đó là: Cha mẹ ông Hữu chưa bao giờ kê khai tên bà Huỳnh Thị Ngộ vào sổ hộ khẩu của gia đình, không đăng ký việc nuôi con nuôi theo quy định. Theo tìm hiểu, nguyên quán của cụ Dung, cụ Để là ở Bình Định nhưng tờ khai trong sổ hộ khẩu và tờ khai để làm CMND của bà Huỳnh Thị Ngộ lại khai nguyên quán là ở Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Trong bản khai sơ yếu lý lịch ngày 28-9-1985, bà Ngộ còn khai cha ruột không rõ, mẹ ruột không rõ, anh chị em không có.

Tuy nhiên, những chứng cứ được bị đơn là bà Huỳnh Thị Kim Hiệp cung cấp đầy đủ trước tòa theo yêu cầu cũng như đã được các tổ chức xác minh và CA TP Đà Lạt đã có công văn phúc đáp cho Tòa án theo văn bản số 309/CATP(QLHC) ngày 6-4-2016 về những thông tin này nhưng Tòa án phúc thẩm không chịu xem xét.

Bà Hiệp cho biết: Tại Tòa án các cấp, đã xuất trình văn bản của tổ dân phố, ý kiến xác nhận của một số người dân sống lâu năm tại địa phương để khẳng định cụ Huỳnh Dung, Huỳnh Thị Để chỉ có một người con duy nhất là ông Huỳnh Văn Hữu nhưng cấp phúc thẩm lại cho rằng “không đảm bảo”. Tòa phúc thẩm lại chấp nhận lời xác nhận của một số nhân chứng do phía nguyên đơn xuất trình.

Theo bà Hiệp, bà Huỳnh Thị Ngộ tự cho rằng là con nuôi của cha mẹ ông Hữu nhưng việc ngày ma chay, cúng giỗ, địa điểm xây mộ cho cha mẹ ông bà Huỳnh Thị Ngộ không biết gì.

Ngày 15-9-2016, bà Huỳnh Thị Kim Hiệp đã làm đơn khiếu nại đề nghị xem xét hủy bản án sơ thẩm số 03/2016/DS-ST ngày 22-1-2016 của TAND TP Đà Lạt và bản án phúc thẩm số 78/DS-PT ngày 22-7-2016 của TAND tỉnh Lâm Đồng với lý do nội dung bản án xét xử chưa khách quan làm ảnh hưởng đến quyền lợi chính đáng của bị đơn.

Hà Kiều / PL&XH

  • Từ khóa: