Biên cương mùa nước nổi- Kỳ 2: Nữ thầy thuốc mang quân hàm xanh và sự “hi sinh thầm lặng”

Cập nhật: 12:48 | 12/12/2017
Xe chúng tôi phải vòng đi vòng lại tới hai lần mới tìm được lối rẽ (khá nhỏ) vào Đồn BP cửa khẩu quốc tế Thường Phước (huyện Hồng Ngự, Đồng Tháp). Đồn nằm trên một khu đất khá rộng với một ngôi nhà hai tầng cùng nhiều dãy nhà ngang, khuôn viên rất nhiều cây xanh được chăm sóc cắt tỉa gọn ghẽ…

Đồn BP cửa khẩu quốc tế Thường Phước là một trong hơn hai chục cửa khẩu quốc tế trên toàn quốc do bộ đội biên phòng quản lý. Các dấu mốc biên giới ở Thường Phước đi qua đồng lúa, ruộng ngô xanh rì một màu xanh mát mắt.

Đại úy Huỳnh Quốc Huy, Phó đồn BP CKQT Thường Phước bộc bạch, người dân hai bên vùng biên giới Thường Phước và Koroka bên nước bạn Campchia với những mối quan hệ thân thiết, có việc gì cũng “ới” nhau.

Từ xa xưa, trên vùng biên giới giáp ranh giữa Đồng Tháp (Việt Nam) - Prayveng (Campuchia) đã có nhiều người sinh sống, quần tụ thành xóm ấp. Dù sống ở hai quốc gia, nhưng người Việt và người Campuchia vẫn coi nhau như anh em xóm giềng gần gũi. Mỗi khi trong nhà có công lớn việc nhỏ gì lại xin BĐBP, chính quyền làm thủ tục qua lại thăm nhau để sẻ vui, sớt buồn.

bien cuong mua nuoc noi ky 2 nu thay thuoc mang quan ham xanh va su hi sinh tham lang

Trung úy, y sỹ Huỳnh Thị Thanh Tuyền đang khám cho một bệnh nhân người Campuchia.

Ảnh: Xuân Thanh

Trong những đám tiệc nhân các dịp lễ, Tết, cưới xin, bà con hai bên vẫn ôn lại những kỷ niệm ngày còn khốn khó, nhắc nhau cùng góp công, góp sức để giữ mãi vùng đất biên cương tươi xanh, bình yên.

Từ chuyện nhỏ nhất như sạt lở bờ đất trên những thửa ruộng giáp đường biên thì tự gia cố, đắp lại cho đúng hiện trường. Nếu phát hiện chuyện lớn hơn thì báo với lực lượng bảo vệ biên giới hai bên xử lý hợp tình hợp lý, tuyệt đối tránh xích mích dẫn đến chuyện không hay.

Đại úy Huỳnh Quốc Huy còn tiết lộ thêm: “Để biết thêm về mối quan hệ thân tình giữa người dân hai bên cửa khẩu có lẽ rõ nhất là nhà báo nên đến thăm phòng khám quân, dân y Thường Phước”. Vừa nói, Đại úy Huy vừa lệnh cho các chiến sỹ chuẩn bị vài chiếc xe máy.

Chúng tôi chuẩn bị đồ nghề tác nghiệp rồi lên xe, đường vào phòng khám khá hẹp và khó đi, trục đường lớn hơn lại đang làm dở nên nếu không nhờ các “tay lái lụa” của chiến sỹ BP Thường Phước thì chắc chúng tôi “mò đường” còn lâu mới tới nơi.

Có lẽ, đến tận bây giờ, câu chuyện những “người thầy thuốc mang quân hàm xanh” – Đại úy Võ Văn Quý và Thượng úy Huỳnh Thị Thanh Tuyền cùng các cán bộ y tế Phòng khám quân, dân y Thường Phước cứu sống sản phụ người Campuchia đẻ rơi hay cứu sống bệnh nhân mang thai ngoài tử cung khi mạch, huyết áp đã về 0 vẫn còn được người dân ở khu vực biên giới nhắc đến.

Trò chuyện với anh chị, tôi bị cuốn vào những câu chuyện đậm tính nhân văn về chặng đường 20 năm làm công tác khám bệnh, cứu người của hai anh chị.

Với vẻ khiêm tốn, anh Quý chia sẻ, anh SN 1973 tại tỉnh Nghệ An. Năm 1992, anh nhập ngũ vào bộ đội biên phòng. Sau khi được cấp trên cử đi học, anh về làm công tác khám, chữa bệnh tại Bộ đội BP Đồng Tháp, từ năm 2013 đến nay anh làm Phó Phòng khám quân dân y Thường Phước.

“Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ sẽ dành phần ai?” - đó vừa là tâm niệm vừa là sự phấn đấu không ngừng đối với anh Quý, chị Tuyền. Bởi theo anh chị, người dân khu vực biên giới có đời sống vốn rất thiếu thốn, khó khăn.

Chính vì lẽ đó, để có thể hoàn thành nhiệm vụ cứu người, ngoài những kiến thức học được ở trường, các y bác sỹ ở đây thường xuyên gọi điện cho các y, bác sĩ ở BV huyện, tỉnh để nhờ họ giúp đỡ về mặt chuyên môn; phương tiện chuyên chở bệnh nhân khi gặp những ca cấp cứu khó. Đồng thời, anh, chị còn mày mò tự học tiếng Campuchia để khám chữa bệnh cho người dân nước bạn được thuận lợi hơn.

Bằng nhiệt huyết của người lính, cùng với kiến thức tích lũy được, trong suốt 20 năm qua, không biết bao nhiêu bệnh nhân đã được anh Quý, chị Tuyền và các y, bác sỹ ở đây chữa khỏi bệnh, thậm chí là cứu thoát khỏi “lưỡi hái tử thần”.

Mới mấy tháng trước, phải kể đến một ca bệnh nhân nữ lên cơn chuyển dạ, người nhà đã đưa từ Campuchia sang nhờ các bác sỹ biên phòng đỡ đẻ. Sản phụ sinh con lần ba, vừa ngồi vào phòng, đã đẻ rơi con, rất may, các bác sỹ đã nhanh chóng xử lý, giữ an toàn cho cả hai mẹ con.

Lần khác, một bệnh nhân mang thai ngoài tử cung. Do thiếu hiểu biết nên chỉ đến khi đau quá mới được người nhà đưa từ Campuchia sang cấp cứu, đo mạch, huyết áp thì đã về số 0. Trong lúc người nhà bệnh nhân nhốn nháo, la khóc ầm ĩ, kêu gào đòi đưa bệnh nhân lên BV huyện thì các bác sỹ biên phòng vẫn bình tĩnh cùng ê kíp trực thực hiện các động tác cấp cứu bệnh nhân bằng áp điện. Và rất nhanh sau đó, huyết áp của bệnh nhân từ 0 đã lên 60 trong niềm vui của mọi người. Bệnh nhân sau đó được chuyển lên tuyến trên điều trị an toàn.

Hay như vào một đêm mưa gió, một bệnh nhân bị tai nạn giao thông nặng, bị suy hô hấp được đưa đến phòng khám. Khi đến cấp cứu, bệnh nhân đang trong tình trạng khó thở, mặt mày tím tái.

Để cấp cứu được bệnh nhân, anh Quý, chị Tuyền lập tức gọi điện lên BV tỉnh nhờ giúp đỡ. Với sự tư vấn về chuyên môn của bác sĩ trực BV tỉnh cộng với kinh nghiệm của bản thân, anh, chị đã giúp bệnh nhân tự thở và chuyển viện an toàn.

Không ngồi chờ bệnh nhân đến phòng khám, hay những đợt khám chữa bệnh miễn phí cho bệnh nhân do Bộ đội BP tỉnh tổ chức, các y, bác sỹ còn tranh thủ lúc rảnh rỗi hoặc nghe bà con báo tin có người nghèo ốm nặng không dám đi khám bệnh là lại xách túi thuốc lặn lội tìm đến nhà khám và sẵn sàng bỏ tiền để mua thuốc cho bà con.

Qua trò chuyện, chúng tôi lại bất ngờ biết được một sự hi sinh khá đặc biệt của Trung úy Huỳnh Thị Thanh Tuyền, vì đặc thù công việc là một y sỹ biên phòng, phải đi cơ sở xa nhà liên tục, cách đây hai năm, mãi tới khi 37 tuổi, chị mới lập gia đình. Quê chị Tuyền ở Cao Lãnh, Đồng Tháp nhưng lại lấy chồng tận Trà Vinh. Cưới xong, chị được phân công về làm việc tại Phòng khám quân dân y Thường Phước. Từ Thường Phước về tới Trà Vinh là tròn 200 cây số. Quả là một khoảng cách khá nhiều thử thách với một đôi vợ chồng mới cưới.

Mỗi lần về nhà là mất cả ngày đường. Chị Tuyền bảo, thường thì một tháng mới về nhà một lần, còn nếu hàng tuần chồng nhớ vợ thì lại tới phòng khám để thăm vợ. Tới giờ, hai anh chị vẫn đang mong ngóng sẽ sớm có tin vui. Khi được hỏi về việc có ý định chuyển công tác về gần nhà để gần chồng hơn hay không, Tuyền cười rất tươi bảo với tôi: “Đã là người lính, cấp trên giao nhiệm vụ ở đâu là chúng tôi chấp hành nghiêm mệnh lệnh.

May mắn là tôi cũng được cha mẹ chồng và ông xã thông cảm, tạo điều kiện. Chồng tôi vẫn động viên tôi nhiều lắm. Nói chung là những người lấy vợ hay chồng bộ đội thì tâm lý phải vững vàng hơn người bình thường rồi (cười). Nhưng, dù gì chúng tôi vẫn sẽ cố thu xếp để sớm có em bé. Tuổi của tôi cũng không còn trẻ nữa”.

Sau bữa tối toàn món cây nhà lá vườn rất ngon miệng do các đồng chí bộ đội BP Thường Phước tự tay đánh cá dưới ao lên rồi vào bếp chế biến, chia tay chúng tôi, Đại úy Huỳnh Quốc Huy cười rổn rảng nói:

-Vậy là các nhà báo đã biết tại sao chúng tôi muốn các anh chị vào tận nơi gặp các y bác sỹ phòng khám rồi nhé.

“Bên cạnh việc thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biên giới, đấu tranh trên mặt trận phòng, chống buôn lậu tuyến biên giới. Chúng tôi còn giúp đồng bào địa phương tăng gia sản xuất, phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, nhất là bảo vệ sức khỏe người dân.

Người dân phía nước bạn tin tưởng giao việc khám chữa bệnh vào tay các y, bác sỹ của biên phòng Việt Nam chứng tỏ họ có sự tin cậy, quý mến. Vùng đất biên cương này đã được phân giới rõ ràng, nhưng cuộc sống bình yên, tối lửa tắt đèn của người dân hai bên biên giới thì dường như không có khoảng cách.

Mỗi cư dân bên Việt Nam cũng như phía Campuchia chính là những cột mốc sống cùng lực lượng chức năng hai nước gìn giữ bình yên hình hài của Tổ quốc mình, đã được "vẽ" nên bằng biết bao công sức, trí tuệ của nhân dân và các nhà lãnh đạo, của chuyên gia hai nước. Đấy chính là những điều chúng tôi thấy tự hào”- Đại úy Huỳnh Quốc Huy chia sẻ.

Từ tháng 5-2013 đến nay, tập thể Phòng khám quân dân y Thường Phước đã khám và điều trị bệnh cho gần 10.000 lượt người bệnh, trong đó có gần 2.000 lượt người bệnh là người Campuchia. Không chỉ khám và điều trị bệnh cho nhân dân và các lực lượng quản lý bảo vệ biên giới của Campuchia, mà thông qua đó, các y, bác sỹ của phòng khám còn thực hiện công tác tuyên truyền về chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, từ đó góp phần thắt chặt tình đoàn kết hữu nghị hai bên biên giới cùng nhau xây dựng cuộc sống hòa bình.

(Còn nữa)

Xuân Thanh