Bữa cơm ngày 30 Tết

Cập nhật: 08:30 | 15/02/2018
Khi Phó Xuân từ thành phố trở về nhà, bố mẹ anh đang tẽ ngô trong vườn. Ngô vừa bẻ ngoài ruộng về, chất cao như ngọn núi nhỏ ở góc nhà. Bố mẹ anh đang cần mẫn ngồi tẽ ngô. Trước đống ngô ấy, lá ngô bẻ ra được vứt sau lưng, cũng chất một đống cao. Bố mẹ làm luôn tay, động tác thành thục như máy. Cái vườn nhỏ này, ngoài bắp ngô ra thì toàn là lá ngô, thân cây ngô, đều chất thành đống cao, bố mẹ ngồi lọt thỏm bên trong, họ đều không phát hiện ra người con trai đã trở về.

Phó Xuân không nói tiếng nào mà bước vào trong nhà, xách túi to túi nhỏ vào phòng mình, đặt xuống, nằm vật ra giường. Bố mẹ cùng ngừng tay, thời gian như ngưng lại chừng 2 phút, Phó Xuân nghe thấy tiếng bố hỏi qua tấm kính cửa sổ bị vỡ một nữa: “Xuân ơi, con về rồi à?”. Mẹ vội đứng dậy, trách bố: “Bố nó à, nó vào phòng nghỉ rồi, ông còn hỏi nữa, ông mau đi lấy ít củi, tôi còn nấu cơm cho con ăn”. Phó Xuân kéo góc chăn trùm lên kín mặt, nước mắt cứ lặng lẽ tuôn rơi.

Phó Xuân làm đầu bếp trong một khách sạn 5 sao ở thành phố, tay nghề của anh rất tốt, anh làm ở khách sạn đó được 5 năm, trong 5 năm ấy, anh rất ít về nhà, thời gian 5 năm sống ở thành phố khiến anh luôn nghĩ rằng, mình đã trở thành người thành phố rồi, anh thậm chí còn tự thề rằng mình sẽ làm cả đời ở khách sạn ấy. Nhưng thật không ngờ rằng năm ngoái, khi khách sạn ấy đổi chủ thì kinh doanh không thuận lợi nữa, khách càng ngày càng ít, tháng trước chính thức tuyên bố phá sản. Khách sạn phá sản rồi, Phó Xuân cũng thất nghiệp.

bua com ngay 30 tet
Ảnh minh họa

Thất nghiệp cả tháng nay rồi, Phó Xuân cũng tìm việc ở khắp các nhà hàng, khách sạn trong thành phố nhưng không có chỗ nào phù hợp. Một số nhà hàng khách sạn nổi tiếng thì đều đã có đội bếp ổn định, mà nếu họ có thiếu một chân thì anh vào làm bây giờ cũng chỉ làm chân phụ việc. Những nhà hàng khách sạn nhỏ thì lương lại thấp. Phó Xuân như thấy mình bỗng chốc bước ra khỏi khu vườn mùa xuân ấm áp, đẹp đẽ, bước vào khu vườn mùa đông u ám lạnh lẽo, cao không tới, thấp không xong, Phó Xuân đành quay về quê nhà. Phó Xuân rơi nước mắt vì anh không muốn giống như bố mẹ mình, trở thành một nông dân. Phó Xuân cứ nghĩ lan man, bỗng chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Cũng không biết mình đã ngủ bao lâu, Phó Xuân tỉnh giấc bởi tiếng gọi của mẹ.

“Xuân con ơi, dậy ăn cơm đi con”. Mẹ đứng ngoài cửa sổ, gọi anh nho nhỏ, chỉ sợ gọi to quá làm con giật mình, con trai bà đã rất lâu không về nhà rồi.

Thức ăn trên bàn đều là những món mà Phó Xuân thích ăn từ nhỏ: rau xào ớt khô, trứng sốt cà chua, ngô non xào. Canh là canh dưa chua đậu phụ, dưa chua được mẹ anh chính tay muối theo kiểu quê. Bên cạnh là nồi cơm trộn ngô mới chín tới. Những món ăn dân dã quê mùa này cũng chỉ có thể về quê mới được ăn, tuy rằng trong mắt Phó Xuân thì đây đều là các món ăn quê mùa nhưng phải công nhận, mẹ anh đã làm chúng rất ngon.

Phó Xuân chỉ một loáng đã ăn hết sạch thức ăn trên bàn, nhanh như gió. Bố mẹ dường như chưa động đũa mà chỉ tròn mắt nhìn con trai ăn như chết đói lâu ngày, rồi cười nghiêng cười ngả. Phó Xuân nhìn bố mẹ anh, ngẫm lại hương vị mấy món anh vừa ăn, rồi đột nhiên trong óc sáng lóe lên một ý tưởng, như mở ra một cánh cửa bụi bặm vì đóng kín lâu ngày, Phó Xuân phấn khích nói to: “ Sao con lại không nghĩ ra nhỉ?”. Bố mẹ anh ngỡ ngàng nhìn anh, chưa kịp hiểu ra chuyện gì thì Phó Xuân đã xách túi to túi nhỏ chạy ra cổng, bố mẹ anh đuổi theo ra đến cửa nói: “Con vừa mới về mà, lại muốn đi đâu nữa?” “Con quay lại thành phố”. Phó Xuân trả lời mà đầu không ngoảnh lại.

Phó Xuân có đủ lòng tin rằng mình có thể trở thành người thành phố thực sự, anh không sợ thất nghiệp nữa, tất cả đều bắt nguồn từ những món ăn mẹ anh làm. Sau khi Phó Xuân ăn những món mẹ anh làm, anh đột nhiên nghĩ đến việc bây giờ ở thành phố rất nhiều người muốn ăn các món quê dân dã vì người ở thành phố đã ăn chán các món của nhà hàng rồi, tại sao mình không trở thành một đầu bếp chuyên nấu các món quê dân dã nhỉ?

Rất nhanh sau đó, các món quê do Phó Xuân làm trở nên nổi tiếng, rất nhiều người có tiền, các lãnh đạo đều muốn mời Phó Xuân đến nhà để chuyên nấu các món đó cho họ. Đặc biệt là mỗi dịp Tết, Phó Xuân chỉ ước sao mình có thuật phân thân.

Phó Xuân không ngừng cải tiến để làm cho các món ăn mình nấu ngày một ngon hơn, hợp khẩu vị thực khách hơn. Mấy năm sau đó, danh tiếng của anh ngày một lớn, tiền kiếm được cũng không ít, anh còn mua nhà ở thành phố, có hộ khẩu ở thành phố. Bố mẹ không muốn lên thành phố sống cùng anh, cứ thích sống mãi ở ngôi nhà cũ ở quê. Phó Xuân cũng có mấy cái Tết không về quê ăn Tết cùng bố mẹ rồi. Mỗi lần bố mẹ gọi điện lên, bảo anh về quê ăn Tết, anh đều thoái thác.

Ngày 30 tết năm nay, có một ông sếp lớn trong ngành xây dựng, thuê Phó Xuân rất nhiều tiền để đặc biệt mời riêng anh đến nấu một bữa cơm tất niên cho bố mẹ ông ta. Bố mẹ ông ta sống ở quê, ông này có ý mời bố mẹ lên thành phố ăn Tết, hưởng phúc bên con cháu, nhưng bố mẹ ông ta không muốn lên, ông này đành phải về quê ăn Tết cùng bố mẹ, nhưng lại sợ bố mẹ phải bận rộn làm món này món kia, nên ông ta nói với bố mẹ là không về quê ăn Tết để chủ định mời Phó Xuân Tết này đến làm đầu bếp riêng cho nhà ông, để bố mẹ ông được hưởng một cái Tết an nhàn.

Phó Xuân đồng ý rồi, trời vừa sẩm tối, anh cùng ông sếp nọ về đến nhà bố mẹ ông ta. Không ngờ rằng, họ vừa đẩy cửa vào nhà, đập ngay vào mắt là một bàn đầy thức ăn, bát đĩa bày sẵn rồi, cứ như là chỉ đợi con về là vào ăn luôn. Ông sếp há hốc mồm kinh ngạc, cứ luôn miệng hỏi “Tại sao bố mẹ biết con về mà nấu nướng sẵn sàng thế này?”.

Bố ông ta nói: “Tết nào cũng vậy, bất kể là con có về quê ăn Tết hay không, mẹ con đều chuẩn bị cơm nước sẵn sàng như vậy, để nhỡ ra con về thì còn có thể ăn bát cơm nóng hổi”. Mẹ ông ta nói tiếp: “Đây đều là những món mà từ nhỏ con rất thích ăn, các nhà hàng trên thành phố làm gì có mà ăn?”. Ông sếp giàn giụa nước mắt, ôm chầm lấy bố mẹ.

Phó Xuân đứng chôn chân ở cửa nhà họ, nhẹ nhành móc ví tiền, lấy ra xập tiền ông sếp đưa lúc nãy để trên chiếc bàn gần cửa, đóng cửa lại, rồi lặng lẽ rời đi. Từng chùm pháo hoa nổ rực rỡ sau lưng, trên đầu Phó Xuân. Phó Xuân như ngửi thấy mùi thơm của món rau xào ớt khô, trứng sốt cà chua, ngô non xào, canh dưa chua đậu phụ do mẹ anh làm.

Vũ thanh trà (dịch)

Vương Xuân Lệ