Câu chuyện đẫm nước mắt của vợ chồng khiếm thính ở Đà Nẵng

Cập nhật: 07:53 | 03/10/2017
(PL&XH) - Những tưởng đứa con sẽ là món quà vô giá mà ông trời bù cho khiếm khuyết của 2 vợ chồng. Vậy mà, một ngày người chồng mất, một mình chị Loan lại phải tần tảo bên quầy ốc nhỏ, đáng thương như chính cái tên của nó vậy - “Quán Bé”.

Quán ốc “Bé” (86 Nguyễn Chánh, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) từ lâu đã gây thương nhớ cho biết bao người Đà Nẵng. Không phải vì cái hương vị thơm lành, mà còn bởi câu chuyện tình cảm động của hai vợ chồng khiếm thính.

anh 1 (2)
Đôi vợ chồng cùng quán ốc mưu sinh của mình

Anh tên đầy đủ là Võ Đăng Bình (SN 1988), còn chị là Nguyễn Thị Kim Loan đều bị khiếm thính từ nhỏ. Phận mang khiếm khuyết nhưng chưa bao giờ dập tắt được ý chí vươn lên của cả hai.

Cũng bởi cái duyên, trong một lần, họ đã gặp nhau, cảm mến cái tính chịu thương chịu khó của chị Loan, anh Bình mới ngỏ lời. Đám cưới vỏn vẹn có mấy người thân quen nhưng là những ngày hạnh phúc nhất chị Loan được tận hưởng.

Câu chuyện tình lại được viết tiếp khi họ có với nhau 2 mụm con, may mắn là cả hai đều ngoan ngoãn, kháu khỉnh, là cháu Võ Nhật Tân (SN 2011) và Võ Nhật Anh (SN 2014).

Chịu thương, chịu cực, hai vợ chồng đồng lòng dựng thêm quán óc nhỏ lề đường, lấy tên là “Bé”. Cứ vậy, tiếng xào xào của những đĩa ốc thơm lừng thu hút biết bao thực khách ghé qua. Có người ăn vì cái nức danh của những món ốc dân dã, có người vì thương, ngưỡng mộ sự mặn nồng của đôi vợ chồng khiếm thính. Đều đều 5h chiều, chiếc đèn pha anh Bình tự chế lại bật lên đến tận khuya.

anh 1 (1)
Từ ngày anh ra đi để lại nỗi đau không bao giờ nguôi ngoai.

Đêm đến thì bán ốc, ban ngày anh Bình còn làm thêm nghề giữ xe ở một khu chợ nhỏ gần nhà. Bởi cái tính thật thà, tốt bụng nên nhiều bà con yêu quý anh lắm. Chị Ninh, chủ một sạp trái cây, chia sẻ: “Nó thương người lắm, giữ xe xong còn phụ bán bắp, mở cửa dọn dẹp cho mấy người trong chợ. Ấy vậy, ai quen thì nó còn không lấy tiền xe, ai nghèo thì cho hẳn”.

Những tưởng tháng ngày còn lại chỉ là những chuỗi ngày hạnh phúc, nào ngờ trong một tai nạn tại con suối giáp Đà Nẵng anh Bình ra đi vĩnh viễn, để lại bao đau khổ trong lòng chị Loan, những đứa con thơ, và biết bao người yêu mến anh.

2 đứa con thơ đang tuổi ăn tuổi học, phận mình thì bệnh tật, giờ đây, một tay chị Loan phải chèo chống cho cả gia đình. “Xưa quán có anh đẩy cái dù, khiêng cái bàn, giờ một tay chị, có khi 2 đứa con nhỏ phải làm để phụ mẹ. Chị chẳng biết còn trụ nổi đến bao lâu.” – chị Loan sụt sùi.

anh 1 (3)
Hình ảnh người chồng bế bồng những đưa con nay chỉ còn trong ký ức

Nước mắt lưng tròng của một người phụ nữ trẻ góa chồng, của một người mẹ nhìn những đứa con thơ đang bấp bênh trước tương lai vô định lại càng xót xa.

Cái gian ốc “Bé” đêm ngày vẫn sáng đèn, dáng người phụ nữ còm cõi vẫn phải xiết chặt nỗi đau, vất vả ngày đêm kiếm từng đồng bạc lẻ. Nhưng liệu ánh đèn pha anh Bình tự chế đến bao giờ chợp tắt và chị Loan có còn đủ sức để chèo chống cho 2 đứa con. Ngẫm lại thấy xót xa.

Huân Bùi - Huy Hậu / PL&XH