Chiếc bút màu xanh của “thánh soi”

Cập nhật: 01:18 | 21/07/2018
Đó là chiếc bút nho nhỏ xinh xinh, mực màu xanh lá cây- màu của hy vọng, nhưng trong tay “thánh soi”- Tổng Biên tập Nguyễn Văn Bình lại trở thành nỗi “khiếp đảm” của lính phòng Thư ký- biên tập chúng tôi.  

Ngày tôi về làm Thư ký báo giấy, em Lan Anh chỉ cho tôi xem ngay chiếc bút màu xanh trên bàn Tổng Biên tập dặn dò: “Anh hết sức lưu ý khi biên tập bài, nếu sai lỗi chính tả và các lỗi khác thì sếp sẽ gạch xanh và bị phạt.

Nhìn em Linh, cháu Nhung biên tập đã có kinh nghiệm vài năm cùng với bác Tùng sửa mo–rát nên tôi cũng không quan ngại sâu sắc lời “cảnh báo” của Lan Anh.

17g hôm đó, Tổng Biên tập đến duyệt bài. Cầm 24 trang bản bông tôi đưa, sếp hỏi: “Đã biết “tác dụng” của chiếc bút màu xanh này chưa?” Tôi gật đầu”: “Vâng, em biết”.

Bao nhiêu hứng khởi của ngày đầu làm Thư ký “tan tác” như cây gặp bão lớn khi những bản bông được sếp duyệt rất nhiều “màu xanh xanh”. Cháu Nhung tỉ mẩn ngồi đếm rồi cười khanh khách: “Chúc mừng chú, tổng cộng chú dính 25 lỗi nhưng còn may mắn chán vì không dính lỗi nghiêm trọng nào”.

chiec but mau xanh cua thanh soi
Ảnh tư liệu

Sau này cứ mỗi lần cả phòng có dịp “ăn chơi”, tụi nó đều hùa nhau trêu: Mặt anh khi ấy nom như “bánh đa gặp nước”.

Những ngày tiếp theo, với 24 trang báo, mỗi trang trung bình 1.700 từ mặc dù đã qua tay BTV nhưng tôi vẫn dính chi chít “màu xanh xanh”. 70 lỗi cho 5 số báo tuần đầu tiên làm Thư ký! Hết tuần làm Thư ký đầu tiên, sếp gọi vào phòng hỏi:

- Tuần này dính bao nhiêu lỗi? - Dạ, 70 lỗi nhưng không có lỗi nghiêm trọng nào ạ.

- Vậy thì nộp 700 nghìn thôi. - Nhưng…

- Không nhưng gì hết. Quy định rõ ràng rồi, đã biết rồi. Sai là phải phạt. Thôi, về phòng đi.

- Ơ sếp ơi, đến ngay cả bị cáo còn được nói lời sau cùng cơ mà.

- Có cần gọi luật sư bào chữa không?

- Dạ không. Em tự bào chữa. Đến luật còn có Nghị định rồi Thông tư hướng dẫn mới đi vào cuộc sống được. Tuần đầu coi như em thử việc nên những lỗi đó xin được xí xóa.

- Thằng “cò quay”…

Đem chuyện này kể với mấy em BTV, tụi nó rú lên rồi nhất nhất đồng thanh “khao đi”. Thật là chả có cái dại nào giống cái dại nào, nếu “khao” thì còn “nặng” hơn 700 nghìn bị phạt.

Sau chuyện bị phạt hụt, tôi nói với các BTV: Lỗi to nhất của chúng ta là để Tổng Biên tập phải đi “soi” từng lỗi chính tả. Đó đáng lẽ không bao giờ là công việc của Tổng Biên tập. Tất nhiên, sếp “có lý” khi làm việc đó, bởi lỗi chính tả như hạt sạn trong bát cơm ngon mà chúng ta phải là những người loại các hạt sạn đó ra.

Một hôm khi niềm vui tưởng chừng “nổ tung phòng Thư ký- Biên tập” khi số báo đó được các đại lý tới tấp gọi đặt báo, tôi mon men nói với sếp:

- Em thấy tụi em chịu nhiều áp lực đến “bất công” khi lúc nào cũng trong tình trạng bị phạt mà không có thưởng.

- Rồi, giờ muốn sao?

- Em có đề nghị nếu số báo nào dính 5 lỗi trở xuống thì sếp thưởng cho tụi em. - Thưởng gì? - Cũng không có gì lớn lao lắm, tỉ dụ như một nồi lẩu chẳng hạn.

- Được thôi. Bắt đầu từ ngày mai.

Hôm sau không khí làm việc của mọi người hào hứng vô cùng, khi những bản bông đưa vào phòng Tổng Biên tập, cả tụi đã ngồi check xem nơi nào lẩu ngon nhất Hà thành để chuẩn bị “thẳng tiến”.

Những bản bông cuối cùng được đưa ra, ôi thôi, dính 6 lỗi. Cả tụi xúm vào xem từng lỗi rồi ngơ ngác nhìn nhau rồi cùng lẩm bẩm “đúng là thánh soi”. Sếp nheo mắt hỏi: “Đã tâm phục khẩu phục chưa?”. Hôm đó tuy không được thưởng nhưng sếp vẫn kéo cả tụi đi ăn lẩu và trả tiền với lý do “phần thưởng cho sự dũng cảm biết đòi sự công bằng”.

Làm việc gần sếp lúc đầu tôi thường giật bắn mình khi nghe “Sơn ơi”, sếp gọi là y rằng có chuyện về bài vở. Có lần sếp bảo đọc kỹ 2 trang bản bông đi. Tôi ngồi soi từng chi tiết thấy đều ngon lành nên rất tự tin khẳng định không có lỗi gì hết. Nhưng khi sếp đặt 2 trang gần nhau thì đúng là có lỗi nghiêm trọng khi tít của bài bên trang này và tít bài trang kia “phản” nhau. Sếp bảo, rất nhiều báo dính những lỗi “đau thương” như vậy. Thư ký không chỉ soi nội dung từng trang mà phải có cái nhìn tổng thể cả tờ báo.

Rồi có hôm các bản bông đưa vào mà không nghe thấy tiếng gọi “Sơn ơi”, tôi chột dạ ngó vào thấy sếp đang thiu thiu ngủ. Nghĩ rằng sếp mệt nên cứ ngó mấy lần nấn ná không gọi.

Nhưng sắp đến giờ phải đưa bản bông xuống nhà in nên buộc phải vào. Sếp nói: “Ông tưởng tôi ngủ à? Hay nói chính xác là tôi đọc số báo này phát chán đến buồn ngủ. Bài vở thế này ai mua báo của ông? Thư ký như một đầu bếp, nếu không có đặc sản thì chí ít cũng phải có vài món “vừa miệng” của mọi người, chứ không phải đem canh hâm lại, cơm nguội bán cho khách hàng”.

Tôi trở về phòng lấy những bản bông khác, sếp hỏi: “Tại sao những bài hay như vậy lại không đưa vào số báo này?”. Tôi cố giải thích rằng, đây là ngày cuối tuần lượng người đọc ít nên các đại lý không lấy nhiều và tôi để lại cho số sau. Sếp lắc đầu: “Nếu ngày mai có những tin hot hơn thì sao? Phải tôn trọng độc giả, những người bỏ tiền ra mua báo”.

Đó là lần duy nhất tôi thấy sếp “nổi trận lôi đình” và cũng là bài học thấm thía của người làm Thư ký. Làm Thư ký báo giấy chừng 2 năm thì tôi chuyển sang làm Thư ký báo điện tử, người được “vinh dự” hưởng những cái gạch “màu xanh xanh” là Đỗ Phương Hoa.

Nhưng, những cái gạch “màu xanh xanh” ấy luôn “ám ảnh” mỗi khi duyệt bài, bởi khi ấn nút xuất bản, đó không chỉ là trách nhiệm bản thân mà là trách nhiệm của tờ báo đối với độc giả.

Rời Thư ký báo giấy nhưng thi thoảng tôi vẫn được “ăn ké lẩu” và lần nào cũng vậy, vừa ngồi xuống mâm là sếp lại “phủ đầu”: “Điện tử dạo này view phọt phẹt quá”.

Đấy, lại nhắc đến lẩu, hôm nay Hà thành mưa gió, thảo nào cũng nhận được tin nhắn rất đỗi thân thương “lẩu đi em”.

Hùng Sơn