Chùa Kỳ Quang 2: Mái ấm tình thương của những mảnh đời bất hạnh

Cập nhật: 08:13 | 15/04/2018
Dưới sự chăm sóc tận tâm của trụ trì Thích Thiện Chiếu, hơn 20 năm qua, chùa Kỳ Quang 2 đã trở thành ngôi nhà chung của hơn 200 em nhỏ khuyết tật, lang thang, cơ nhỡ.

Tọa lạc trên đường Lê Hoàng Phái (quận Gò Vấp, TP HCM), nhìn bên ngoài, chùa Kỳ Quang 2 vẫn giữ nguyên vẻ trầm mặc, u tịch chốn thiền môn.Nhưng bước vào trong khuôn viên chùa, phật tử và du khách lần đầu ghé thăm sẽ ngỡ ngàng bởi một ngôi chùa luôn rôm rả tiếng vui cười, nô đùa của hơn 200 trẻ em. Nơi đây phần đông là những em nhỏ khuyết tật, mắc bệnh nan y, mồ côi, lang thang, cơ nhỡ được sư trụ trì Thích Thiện Chiếu cưu mang chăm sóc, yêu thương bằng cả tấm lòng từ bi hỉ xả của người con Phật.

Chùa là nơi ở và vui chơi của hơn 200 em nhỏ từ trẻ sơ sinh cho đến các em thiếu niên. Trong đó, có 69 em bình thường, còn lại đều khuyết tật bẩm sinh, không ai biết tên tuổi, gốc gác. Tùy vào sức khỏe và độ tuổi, các em được phân nhóm cho tiện chăm sóc. Hàng ngày, các em được các bà mẹ nuôi cùng hòa thượng, các tăng ni dạy dỗ, nuôi dưỡng trong vòng tay yêu thương.

chua ky quang 2 mai am tinh thuong cua nhung manh doi bat hanh
Thầy Thích Thiện Chiếu bên các em nhỏ tại mái ấm tình thương chùa Kỳ Quang 2.

Sư thầy Thích Thiện Chiếu được các em nhỏ ở đây gọi với cái tên trìu mến là cha. Cả cuộc đời của Thầy đã dành cho Phật pháp và lòng yêu thương vô bờ bến cho con người. Khuôn mặt nhân hậu, ánh mắt tinh anh và nụ cười hiền từ là ấn tượng khi chúng tôi được tiếp xúc với thầy. Ngày ngày, sư thầy giảng giải cho các em những điều hay lẽ phải trong cuộc sống.

Trụ trì Thích Thiện Chiếu chia sẻ: “Đạo phải gắn liền với đời, làm được điều gì tốt thì nên làm. Tôi vẫn tin rằng không cha mẹ nào bỏ rơi con cái cả nhưng vì hoàn cảnh mà họ không thể lo cho con mình được nên mới gửi lại cửa chùa. Những đứa trẻ này là cái duyên với nhà Phật.”

Hình ảnh thầy Thích Thiện Chiếu chăm bẵm, bón từng miếng cơm, lo từng giấc ngủ và chơi đùa cùng các em nhỏ... giống như người cha khiến chúng tôi không khỏi xúc động. Đặc biệt, khi đến phòng chăm sóc các bé sơ sinh khiến ai nhìn vào cũng rơi lệ. Có những bé vẫn đang phải thở ôxy vì quá yếu đang được các mẹ nuôi chăm sóc để chiến đấu với bệnh tật, giành lại sự sống.

Những em nhỏ ở chùa phần lớn là được sư thầy chăm sóc từ lúc mới lọt lòng. Đích thân thầy làm giấy khai sinh cho tất cả và khi đủ tuổi thì cho đi học. Hàng ngày, các em được các bà mẹ nuôi cùng hòa thượng, các tăng ni dạy dỗ, nuôi dưỡng trong vòng tay yêu thương. Hầu hết những em nhỏ bị bỏ rơi trước cổng chùa hoặc được nhà chùa đón về chăm sóc từ lúc mới lọt lòng. Nhiều đứa trẻ ngày trước nương nhờ cửa Phật giờ đã trưởng thành và quay lại cùng phụ giúp thầy chỉ bảo lứa em sau.

Không còn xa lạ hình ảnh những phật tử đi lễ chùa Kỳ Quang 2, ngoài hương hoa cúng dường tam bảo, trên tay họ còn đèo thêm lỉnh kỉnh biết bao nhiêu là quà như đường, sữa, quần áo, bánh kẹo, đồ chơi, thậm chí là tã giấy và khăn ướt cho trẻ sơ sinh. Những món quà đó là dành cho các em nhỏ mồ côi trong mái ấm từ thiện của chùa.

Trao đổi với chúng tôi, thầy Thích Thiện Chiếu bồi hồi nhớ lại: Chùa Kỳ Quang 2 có lịch sử lâu đời nhưng mái ấm tình thương của chùa Kỳ Quang 2 ra đời từ năm 1994. Trước kia khu vực quận Gò Vấp là ngoại thành hoang vu, dân thưa và cuộc sống còn nghèo nàn chứ chưa sung túc như bây giờ. Nếp sống nhà chùa vốn thanh đạm, các vị sư cũng phải tự thân ra làm vườn để duy trì cuộc sống nhưng cửa chùa vẫn luôn rộng mở với những mảnh đời cơ nhỡ.

Nhớ hôm nào cũng thấy mấy đứa trẻ mồ côi đói rách, lang thang đến chùa xin ăn. Sư thầy trụ trì mở lòng cho chúng cơm ăn, nước uống, ân cần hỏi han mới biết chúng là những đứa trẻ mồ côi, không nhà cửa nên phải đi bụi “ăn cầu ngủ quán”. Sư thầy thấy thương nên cho vào chùa ở. Biết tin, nhiều trẻ mồ côi cơ nhỡ khác cũng tìm đến nương nhờ cửa Phật, dù khó khăn nhưng sư thầy vẫn cưu mang tất cả lũ trẻ.

Thầy trụ trì Thích Thiện Chiếu còn chia sẻ: Thấm thoát đã hơn 20 năm kể từ ngày khai sinh ra “mái ấm chùa Kỳ Quang 2”, đến nay, tính ra đã có hàng ngàn đứa trẻ được nhà chùa cưu mang, nuôi dưỡng; trong đó có nhiều trẻ đã trưởng thành, lập gia đình.

Nói về ước nguyện của mình, thầy Thiện Chiếu không mong muốn gì hơn là được chăm lo cho những người thiếu may mắn như các em nhỏ luôn có điều kiện đến trường, chăm lo sức khỏe cho các em, tạo mọi điều kiện cho các em được sống hạnh phúc nhất. Để làm được điều đó, nhà chùa rất mong đón nhận sự sẻ chia từ chính tấm lòng nhân ái của mọi người để những khổ đau, bệnh tật và những bất hạnh trong cuộc sống của họ ngày càng vơi đi và những ước mơ về tương lai của các em nhỏ cũng có cơ hội được trở thành sự thật và lớn lên trở thành công dân có ích cho xã hội.

Văn Dũng