Chuyện “mèo mả gà đồng”

Cập nhật: 06:40 | 12/05/2018
Chiều muộn, phòng khám răng gần nhà cô khá đông. Có lẽ ai cũng tranh thủ sau giờ làm ghé qua để “xử lý” răng đau. 

Phòng khám được chia làm 2 khu vực bởi 1 vách ngăn mỏng. Phía bên trong, các bác sỹ và y tá khẩn trương làm việc. Phía ngoài là người nhà và các bệnh nhân ngồi chờ đến lượt. Khu vực ngồi chờ, có một chiếc ti-vi để mọi người xem trong thời gian chờ đợi. Lúc này, trên ti-vi đang phát một bộ phim truyền hình dài tập khá hấp dẫn. Một số bác gái lớn tuổi tỏ ra thích thú vì họ đang theo dõi bộ phim này mỗi buổi chiều. Hôm nay, ra phòng khám, vẫn được xem nên các bác vui lắm.

Cửa ra vào bật mở, một chị gái “sồn sồn” bước vào hỏi trống không: “Có phải chờ lâu không nhỉ”. Không ai thèm trả lời. Chị ta bước hẳn vào trong, gỡ áo chống nắng để lộ bộ trang phục khá sành điệu với chiếc quần sooc ngắn cũn cỡn và chiếc áo phông trễ cổ. Sau khi đến bàn lễ tân lấy số thứ tự, chị ta ra ghế ngồi.

Vừa ngồi chưa ấm chỗ, chị móc điện thoại ra gọi cho ai đó bằng chế độ video call. Cuộc nói chuyện bằng thứ tiếng Pháp pha tạp với tiếng Anh bồi cứ choang choang như chốn không người. Chắc chị muốn thể hiện mình là một người có tý vốn ngoại ngữ và thuộc một đẳng cấp khác những người có mặt trong phòng khám. Một vài bác già cau mày khó chịu khi cuộc nói chuyện của chị gần như át hẳn tiếng chiếc ti-vi đang phát bộ phim truyền hình.

chuyen meo ma ga dong
Ảnh minh họa

Khoảng 15 phút nhưng xem chừng chị ta không có ý định dừng câu chuyện lại, một cô bé lặng lẽ lấy cái điều khiển cho tiếng ti-vi to lên. Lập tức, chị ta quay ngoắt lại, nguýt cô bé bằng đôi mắt sắc như dao cau. Sau đó, thản nhiên lấy điều khiển cho tiếng ti-vi nhỏ xuống và vẫn tiếp tục “bla… bla…”. Một bác lấy chiếc điều khiển cho tiếng ti-vi to lên, cô ta lại cho tiếng ti-vi nhỏ xuống, tiếp tục “bla… bla”. Một bác không nhịn được liền bảo: “Này cô ơi, nếu cô cần nói chuyện riêng thì nên đi ra ngoài hành lang. Đây là phòng khám, cần yên tĩnh, cô thông cảm đi”. Mặc kệ… chị ta vẫn tiếp tục cười nói…

Bỗng nhiên, chị ta dừng cuộc điện thoại và hướng ánh mắt “lúng liếng” ra phía cửa. Thì ra, có một anh trung niên có vóc dáng bóng bẩy đưa mẹ đi khám đang tiến vào. Bà mẹ anh ta là bệnh nhân cũ, đã có lịch hẹn trước nên được bố trí vào gặp bác sĩ ngay. Sau khi bà mẹ vừa ổn định trong phòng khám, anh ta quay ra đã ngồi ngay cạnh chị ta. Hai người bắt chuyện làm quen, cho nhau số điện thoại này nọ. Lúc này, chị ta nói chuyện thì thầm, khẽ khàng lắm, khác hẳn khi nãy. Chỉ một lát sau, mọi người trong phòng chờ đã phải ngượng ngùng quay đi vì hai anh chị thân mật đến nỗi tay anh kia cứ “đi lạc” sang cặp đùi chị này.

Một bác già chép miệng, khẽ bảo: “Đúng là cái loại mèo mả gả đồng nó dễ cặp với nhau”.

Cơ mà, được cái, phòng khám yên tĩnh hẳn từ khi anh kia bước vào…

Vy Anh