Kỷ niệm 93 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam

Dân tin ắt dân nhớ, dân gọi

Cập nhật: 14:52 | 21/06/2018
Niềm tin của người dân vào báo chí ngày càng được nhân lên, những vụ việc liên quan đến đời sống dân sinh, hình sự, lao động… liên tục được nhân dân phản ánh kịp thời tới các cơ quan báo chí.

Từ niềm tin yêu ấy đã giúp báo chí ngoài việc cập nhật kịp thời thông tin, còn là cầu nối tin cậy giữa người dân và các cấp chính quyền.

Những cái kết có hậu

21g, điện thoại cho tôi mà chị nói như reo: “Ngày mai họ không cưỡng chế chú ạ. Chị báo để chú mừng với các anh chị”. Không vui sao được, khi chỉ trong gang tấc, bằng sự cứng nhắc, rất có thể 6 hộ gia đình với gần 30 con người sẽ lâm vào cảnh “màn trời chiếu đất”.

Đã hai lần ông Chủ tịch UBND huyện ấy hứa sẽ cử một Phó Chủ tịch làm việc với nhà báo. Để rồi, cả hai lần cái ông được cử ra ấy đều “né” việc, đẩy cấp dưới của mình ra làm thay. Lần làm việc gần đây nhất với nhà báo, lãnh đạo huyện ấy dù thoái thác lý do để vắng mặt vẫn giao trách nhiệm cho Phòng TN&MT, CA, VKS, Tòa án, thi hành án, đô thị, thanh tra…

Sự thoái thác này cũng đúng thôi, bởi tôi biết chắc vị lãnh đạo được Chủ tịch huyện giao việc tiếp báo chí ấy sẽ không thể trả lời được chính những nội dung văn bản mà mình ban hành, sẽ không thể trả lời được căn cứ vào đâu khi ông mạnh tay ra quyết định cho máy móc, nhân lực một vài ngày tới cưỡng chế dân ra khỏi ngôi nhà mà họ đã gắn bó hàng chục năm.

Kết cục của buổi làm việc ấy là thông báo dừng cưỡng chế, là tiếng nói như reo qua điện thoại của các hộ dân. Một cái kết có hậu đã được đánh đổi bằng những tháng ngày điều tra sự việc, là sự sát cánh của đồng đội và hơn hết là những lời động viên kịp thời của lãnh đạo cơ quan với lính của mình.

Tôi biết, thông báo kia không phải là kết quả của thắng- thua mà là sự nhìn nhận khách quan hơn của những người trong cuộc, sự thật được tôn trọng, người dân được tôn trọng. Đây cũng là điều mà báo chí lúc nào cũng muốn hướng tới.

Đó là một buổi chiều, trước mặt tôi là ba người đàn ông, người nhiều tuổi nhất giới thiệu mình năm nay 74 tuổi. Họ đến phản ánh điều gì? Thứ nhất, ngôi trường mầm non cho con em họ học, mặc dù được tỉnh, huyện rót kinh phí, rồi các hộ dân đóng thêm, sao gần 5 năm vẫn chỉ là những dãy nhà xây thô, rêu xanh phủ đầy? Nữa, con mương tưới tiêu cho dân bỗng một ngày bị ai đó lấp đi để biến thành đất riêng, khiến lúa của nhiều hộ dân bị hỏng. Nguyên nhân, lãnh đạo xã ra quyết định biến đất công thành đất tư để cấp cho người khác. Cuối cùng, đường dẫn vào một khu dân cư, có quy hoạch do tỉnh, huyện duyệt đàng hoàng, sao con bà Phó Bí thư Đảng ủy xã lại ngang nhiên xây công trình kho xưởng, nhà ở? Chẳng có chút riêng tư gì ở đây, những việc họ làm, họ đấu tranh cho cộng đồng thật đáng quý.

Hơn một năm sau, kết quả của loạt bài đăng trên báo PL&XH, công trình vi phạm của con trai vị Phó Bí thư Đảng ủy xã đã được xã và huyện vận động tự cưỡng chế. Trường mầm non được tỉnh và huyện đốc thúc chủ đầu tư đã kịp hoàn thiện và đưa vào sử dụng trong năm 2017. Còn việc cuối cùng, làm việc với nhà báo, ông Chủ tịch huyện khẳng định hành vi lấp đất dòng chảy là lấn chiếm đất công, quyết định biến đoạn mương thành đất tư của lãnh đạo xã là sai trái, vi phạm luật.

Nếu không có niềm tin vào báo chí, vào báo PL&XH, ắt hẳn ba người đàn ông ấy không thể lặn lội quãng đường hàng trăm cây số, tiếp đó là quãng thời gian dài đồng hành cùng PV để tìm ra chân lý.

dan tin at dan nho dan goi
Những suất quà của báo PL&XH cùng bạn đọc kịp thời đến tay người dân vùng lũ xã Phong Hóa, huyện Tuyên Hóa, Quảng Bình. Ảnh: Hồng Nguyên

Phía sau ánh hào quang

Không phải ngẫu nhiên mà một số tổ chức thống kê rằng, lượng đơn thư tố cáo hoặc các thông tin tố cáo được người dân và các cơ quan, tổ chức chuyển tới các cơ quan báo chí thông qua nhiều hình thức ngày một tăng. Nổi cộm nhất trong số này là đơn thư liên quan đến khía cạnh đất đai, trật tự xây dựng và hình sự. Vì sao? Vì đơn gửi tới các cơ quan chức năng, tùy lĩnh vực, nhanh cũng phải mất một tuần, hơn hai tháng và lâu hơn thế nữa đối với các vụ việc phức tạp mới có hồi âm hoặc kết luận cụ thể. Nhưng cũng nội dung đơn này được chuyển đến cơ quan báo chí và với sự vào cuộc tích cực của PV, chỉ trong một thời gian ngắn câu trả lời của các cơ quan chức năng (tất nhiên là loại trừ các vụ việc rất phức tạp) liên quan đến chiều hướng giải quyết vụ việc đã được đăng tải công khai trên mặt báo.

Những PV theo dõi mảng xã hội, pháp luật, bạn đọc… thường có một đúc kết khá thú vị. Chẳng hạn, liên quan đến một vụ hỏa hoạn, thông tin người dân gọi đến báo chỉ sau thông tin gọi 113, 114. Còn thông tin liên quan đến các vụ đình công có khi báo chí còn được gọi trước cả các tổ chức công đoàn… Nói thế để thấy rằng, niềm tin của bạn đọc, của nhân dân vào báo chí ngày càng cao, áp lực công việc đặt lên vai các PV ngày càng nặng nề.

Không phải ngẫu nhiên nghề báo được xã hội xếp vào nghề nguy hiểm. Nguy hiểm trong quá trình tiếp cận với các nguồn tin, chứng cứ và thậm chí nguy hiểm với cả nguồn đơn thư tố giác nhằm mượn tay báo chí triệt hạ nhau do chính công dân, cơ quan, tổ chức…gửi tới. Nếu nhà báo và cơ quan báo chí không có bản lĩnh nghề nghiệp, phân biệt đúng sai, độ tin cậy hay “bẫy” từ các tài liệu chắc chắn sẽ bị cuốn vào cuộc chiến mà hồi kết đều không có hậu cho các bên.

Thống kê gần đây của Hội Nhà báo Việt Nam cho biết, trong khoảng 5 năm trở lại đây đã có khoảng 60 vụ tấn công nhà báo. Cách đây không lâu, một cuộc khảo sát, nghiên cứu về các hành vi cản trở báo chí tác nghiệp đã được thực hiện bởi tổ chức RED Communication (trực thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật Việt Nam, có chức năng nghiên cứu về lĩnh vực truyền thông phát triển) thực hiện trên quy mô toàn quốc, với các loại hình báo chí và PV thuộc nhiều lứa tuổi cũng như có thâm niên công tác khác nhau.

Kết quả khảo sát cho thấy hành vi cản trở báo chí tác nghiệp rất đa dạng, có thể liệt kê thành 12 nhóm và cho kết quả cụ thể như sau: nhóm 1: né tránh cung cấp thông tin (52,60%); nhóm 2: gây khó dễ (47,66%); nhóm 3: mua chuộc (24,48%); nhóm 4: gián tiếp ngăn chặn các hoạt động tác nghiệp (33,85%); nhóm 5: thu giữ phương tiện tác nghiệp (20,57%); nhóm 6: phá hoại phương tiện tác nghiệp (12,24%); nhóm 7: đe dọa (18,49%); nhóm 8: giữ người (14,32%); nhóm 9: quấy rối tình dục (4,69%); nhóm 10: vu khống (9,11%); nhóm 11: hành hung, gây thương tích (9,11%); nhóm 12: trả thù (7,55%). Các hành vi đe dọa, khủng bố, trả thù không chỉ nhằm trực tiếp vào PV mà còn cả với gia đình họ.

Nhưng trên hết, bất chấp những hiểm nguy, ngày càng có nhiều hơn những vụ việc tiêu cực được báo chí cùng các cơ quan chức năng đưa ra ánh sáng. Những tấm gương người tốt, việc tốt thông qua báo chí ngày càng được lan tỏa nhân rộng. Hành trình đem lại niềm tin của nhân dân vào Đảng, Chính phủ, vào sự nghiêm minh của pháp luật vẫn được thế hệ PV sau nối tiếp thế PV đi trước, động lực ấy phần lớn bắt nguồn từ niềm tin của nhân dân với báo chí. Dân tin ắt dân nhớ, dân gọi.

Khắc Hạnh