Giá đắt cho chiến thắng tại Thổ Nhĩ Kỳ

Cập nhật: 13:25 | 20/04/2017
(PL&XH) - Theo kết quả cuộc trưng cầu dân ý về thay đổi hiến pháp ở Thổ Nhĩ Kỳ ngày 16-4, đa số người dân Thổ Nhĩ Kỳ đã bỏ phiếu “thuận” đồng ý trao thêm nhiều quyền lực mới cho Tổng thống Recep Tayyip Erdogan. Đây là chiến thắng của Tổng thống Erdogan và những người ủng hộ ông. Tuy nhiên, chiến thắng này đã phải trả giá đắt.

Sự thay đổi triệt để

Theo hãng tin AP, với 96% lượng phiếu bầu được kiểm, ông Erdogan giành được 51,4% phiếu ủng hộ trong khi phe phản đối giành khoảng 48,6%. Kết quả chính thức sẽ được công bố sau 11-12 ngày tới. Các sửa đổi Hiến pháp được thông qua trong cuộc trưng cầu ý dân đánh dấu sự thay đổi căn bản trong cách điều hành đất nước. Hiến pháp hiện nay được phê chuẩn sau cuộc đảo chính năm 1980 và giới chỉ trích cho rằng, nó hạn chế ý chí của người dân bằng cơ chế giám sát ngặt nghèo bởi các bộ phận nhất định trong bộ máy nhà nước.

 Âm mưu đảo chính bất thành hôm 15-7-2016 đã cho thấy cách tiếp cận của giới quân đội với chính giới và các nhà lãnh đạo dân sự cần có sự thay đổi. Đó là lý do tại sao quan hệ giữa quân đội và giới lãnh đạo dân sự cần được tổ chức lại trong khuôn khổ các cải cách quan trọng mới nhất. Các cuộc bầu cử tiếp theo sẽ được tổ chức vào ngày 3-11-2019. Cho tới thời điểm đó, tổng thống đương nhiệm và các cấp phó sẽ nắm quyền. Hội đồng các Thẩm phán và Công tố viên sẽ được bầu chọn và sớm đảm nhiệm vị trí, một khi các sửa đổi Hiến pháp có hiệu lực.

Sau kết quả bỏ phiếu “Có”, cơ cấu chính trị của Thổ Nhĩ Kỳ sẽ nhanh chóng được thay đổi. Thổ Nhĩ Kỳ sẽ chuyển từ chế độ nghị viện sang chế độ tổng thống có quyền hành pháp to lớn, trong khi Quốc hội sẽ tiếp tục hoạt động trên cơ sở được điều chỉnh. Cuộc cải cách này dự kiến đưa Thổ Nhĩ Kỳ chuyển sang một chế độ mà tổng thống nắm rất nhiều quyền lực. Quốc hội hầu như sẽ bị gạt sang bên lề. Thủ tướng và nội các sẽ bị bãi bỏ. Tổng thống sẽ có thêm các quyền mới như bổ nhiệm hay cách chức các Bộ trưởng, bổ nhiệm các Phó Tổng thống. Tổng thống cũng sẽ có quyền giải tán quốc hội, có thẩm quyền cao hơn để bổ nhiệm các thẩm phán tòa thượng thẩm, bao gồm cả tòa án bảo hiến, và ban bố tình trạng khẩn cấp, hay điều hành đất nước bằng các sắc lệnh trong một số trường hợp. Tổng thống cũng sẽ lập ra ngân sách. Những sửa đổi Hiến pháp cũng bao gồm việc chấm dứt vai trò trung lập chính thức của tổng thống, cho phép tổng thống lãnh đạo một chính đảng.

Đây là một sự thay đổi triệt để đối với hệ thống chính trị hiện tại của Thổ Nhĩ Kỳ. Những thay đổi trong Hiến pháp sẽ có hiệu lực kể từ năm 2019, với các cuộc bầu cử Quốc hội và Tổng thống được tiến hành đồng thời 5 năm một lần. Như vậy, ông Erdogan, người đã trở thành tổng thống vào năm 2014 sau khi đã làm thủ tướng từ năm 2003, có thể tìm kiếm thêm hai nhiệm kỳ 5 năm nữa để tại vị tới năm 2029.

Anh
Người dân Thổ Nhĩ Kỳ đi bỏ phiếu trong cuộc trưng cầu dân ý. Ảnh tư liệu



Chiến thắng trả giá quá đắt

Ông Erdogan nói rằng đã có 25 triệu người ủng hộ sửa đổi Hiến pháp. Tuy nhiên, phe đối lập cho rằng những thay đổi Hiến pháp sẽ trao quá nhiều quyền lực cho một người mà họ cho rằng đang ngày càng thể hiện xu hướng độc tài. Các đảng đối lập cáo buộc có sự gian lận, cho rằng chính quyền đã chấp nhận những phiếu bầu không được đóng dấu.

Mặc dù thắng với tỷ lệ khá sít sao, song kết quả cuộc trưng cầu dân ý đã giúp củng cố quyền lực của ông Erdogan ở Thổ Nhĩ Kỳ và dự đoán sẽ có tác động lớn tới tương lai chính trị lâu dài cũng như quan hệ quốc tế của nước này.

Cuộc trưng cầu đã chia rẽ quốc gia, cả những người ủng hộ lẫn những người phản đối đều tranh cãi rằng tương lai của đất nước đang đứng trước nguy cơ. Song ông Erdogan đã biện giải rằng các thay đổi là cần thiết để sửa đổi Hiến pháp hiện hành do giới tướng lĩnh soạn thảo sau cuộc đảo chính quân sự 1980, để đương đầu được với những thách thức chính trị và an ninh mà Thổ Nhĩ Kỳ đang đối mặt, đồng thời tránh tái diễn kiểu chính phủ liên minh yếu ớt. Ông khẳng định chế độ tổng thống “kiểu Thổ Nhĩ Kỳ” sẽ đem lại sự ổn định và thịnh vượng cho một đất nước đã từng bị rối loạn bởi một vụ đảo chính thất bại hồi năm ngoái khiến hơn 200 người chết và hàng loạt các vụ tấn công phá hoại do nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) và các tay súng người Kurd tiến hành.

Ông khẳng định rằng cải cách sẽ tạo ra một hệ thống quản trị hiệu quả và nhanh chóng, cho phép Thổ Nhĩ Kỳ đối mặt với những thách thức trong việc chống khủng bố và nền kinh tế phát triển chậm lại. Những người ủng hộ coi gói cải cách Hiến pháp này là sự đảm bảo ổn định và an ninh đối với Thổ Nhĩ Kỳ. Họ lập luận rằng đây là cơ hội cần thiết để “hiện đại hóa” Hiến pháp của Thổ Nhĩ Kỳ. Những người đề xuất cải cách cũng nói rằng việc này sẽ cải thiện việc đưa ra quyết định và thi hành mà không cần sự liên quan của cả Tổng thống và Thủ tướng cũng như không cần thành lập các liên minh vốn rất khó để quản lý.

Tuy nhiên, những người chỉ trích cho rằng cải cách Hiến pháp này sẽ dẫn đến một chế độ độc tài được dân bầu. Các nhà lập hiến phản đối cuộc cải cách Hiến pháp này lên án chủ trương tập trung quyền lực vào tay tổng thống mà không thông qua các cuộc thảo luận thực sự, công khai. Thổ Nhĩ Kỳ có khả năng trở thành một trong những chế độ tổng thống tập trung nhiều quyền lực nhất trên thế giới mà không có các cơ chế đối trọng quyền lực thực thụ để cân bằng lại các đặc quyền mới của nguyên thủ quốc gia.

Quan ngại chính ở đây đó là sự thiếu vắng hoạt động kiểm tra và đối trọng đối với quyền hạn của người đứng đầu ngành hành pháp (Tổng thống) và vị trí thứ hai của Quốc hội. Những người phản đối cho rằng Hiếp pháp được sửa đổi sẽ ngăn chặn việc tiến hành bỏ phiếu tín nhiệm hay đưa ra kiến nghị chỉ trích, vốn là phương tiện để Quốc hội áp đặt kiểm soát với chính phủ. Do đó, chính phủ có thể hoạt động trong 5 năm mà không phải lo sợ việc bị Quốc hội phế truất.

Fadi Hakura, chuyên gia về Thổ Nhĩ Kỳ thuộc cơ quan cố vấn Chatham House tại London, đã mô tả chiến thắng của ông Erdogan là “một chiến thắng phải trả giá đắt về mặt chính trị. Kết quả sẽ phụ thuộc vào việc phe đối lập sẽ đưa ra phản đối ở mức độ nào về những bất thường trong cuộc bỏ phiếu và phản ứng của quốc tế ra sao. Ông Erdogan đã tuyên bố chiến thắng song có nhiều dấu hỏi đang được đặt ra”.

Chiến dịch trưng cầu dân ý đã gây ra chia rẽ lớn và thiên vị một bên khi phe “thuận” áp đảo trên sóng và bản thông tin. Những người theo phe “phản đối” cáo buộc đã có sự hăm dọa, đánh đập, bắt giam. Ông Hakura nhận xét: “Ông Erdogan đã chiếm ưu thế về truyền hình quốc gia. Ông áp đặt một môi trường hạn chế cho phe “phản đối”. Ông đã giành được tỷ lệ đa số chênh lệch sít sao có 1%. Điều đó cho thấy ông Erdogan sẽ còn gặp nhiều khó khăn và thách thức".

Ông Erdogan cũng lại một lần nữa cảnh báo Brussels rằng ông sẽ ký một dự luật được Quốc hội chấp thuận để phục hồi lại án tử hình, một động thái sẽ tự động chấm dứt tiến trình gia nhập EU của Thổ Nhĩ Kỳ. Nếu phe đối lập không ủng hộ dự luật đó, ông Erdogan cho biết một cuộc trưng cầu dân ý khác có thể được tiến hành về việc khôi phục án tử hình.

Chuyên gia Hakura nhận xét: “Tôi nghĩ ông ấy (Erdogan) sẽ không thay đổi cách thức hành động chính trị cứng rắn và mạnh mẽ mà ông đã thể hiện từ trước tới nay”.

Các phản ứng ban đầu từ bên ngoài rất thận trọng. Ba quan chức hàng đầu của Liên minh châu Âu (EU)- Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jean-Claude Juncker, quan chức phụ trách đối ngoại EU Federica Mogherini và Ủy viên phụ trách vấn đề mở rộng EU Johannes Hahn- trong một tuyên bố chung đã cho biết họ “quan tâm tới các kết quả được báo cáo” và đang chờ báo cáo từ các quan sát viên quốc tế tại cuộc bỏ phiếu. Tuyên bố cũng cho rằng với kết quả chênh lệch sít sao như vậy, chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ cần tìm kiếm “sự đồng thuận quốc gia rộng lớn nhất có thể” cho những thay đổi này.

Ngoại trưởng Áo Sebastian Kurz cho rằng cuộc trưng cầu có xu hướng làm phức tạp thêm mối quan hệ hợp tác giữa Ankara và EU. Ông Kurz viết trên trang Twitter rằng kết quả “cho thấy sự chia rẽ của đất nước. Sự hợp tác với EU sẽ càng trở nên phức tạp hơn”.

Hồng Phúc / PL&XH