Nhớ người đi phía ngược chiều…

07:20 ngày 16/05/2017

(PL&XH) - Cô có một thói quen khá lạ, đó là nhìn vào gương mặt của những người đi phía ngược chiều với mình và thầm đoán về cuộc sống của họ. Mỗi con người đi qua ta theo năm tháng là mỗi trạng thái, sắc diện khác nhau.

Hà Nội thời xưa còn thưa vắng và mọi người thường đi làm bằng xe đạp, hãn hữu có vài chiếc xe máy, ô tô phóng vù qua. Cô thường đi làm theo một cung đường nhất định vào 7g sáng. Người đi ngược chiều nhau thì nhiều, nhưng để nhìn vào mặt nhau chắc ít.

Cô và một chị không quen thường gặp nhau ở một ngã rẽ cuối phố Vân Hồ. Chị có khuôn mặt tròn phúc hậu, da trắng, đặc biệt là kiểu tóc “đầu vuông cổ điển” bao năm không thay đổi. Còn nhớ chị hay đi chiếc xe đạp “Eska” màu xanh, một loại xe khá sang và mốt thời đó.

Thời gian đầu, cô và chị chỉ đi lướt qua nhau như bao người khác, sau lâu dần hai chị em thường gật đầu chào nhau mỗi khi gặp ở đúng vị trí đó. Lạ thật đấy. Có thời gian cô nghỉ một thời gian khá dài không đi làm. Ngày đầu tiên đi làm lại, cô đưa mắt tìm chị trong những người đi ngược chiều trên con phố đó và hình như cả hai cùng nhận ra nhau… Hai chị em nở nụ cười chào nhau, chỉ vậy thôi mà sao bỗng thấy ấm lòng.

1485155627-148453886683247-7

Cuộc đời có những ngã rẽ bất ngờ, lại thêm một lần nữa cô nghỉ việc để đi đến một nơi xa khoảng vài năm. Khi trở lại, mặc dù đã chuyển cơ quan, cô vẫn cố tình đi vào con đường xưa cũ ấy nhiều lần nhưng tuyệt nhiên không gặp lại chị nữa. Có một chút nhơ nhớ, một chút luyến tiếc dâng trong tâm trí cô, lạ thế.

Giá như ngày ấy chỉ một lần 2 chị em dừng xe nói chuyện chắc chắn cô sẽ có thêm một người bạn. Có người bảo cô “lẩn thẩn”, bỗng dưng nhớ một người chưa từng nói chuyện, nhưng cô nghĩ tất cả mọi cuộc gặp gỡ trong cõi đời này đều có nhân duyên. Gặp nhau, kết thân, tình cảm bền chặt… lại phải đủ duyên mới thành.

Đường phố Hà Nội giờ đông đúc, ồn ào và khói bụi ô nhiễm bởi số lượng xe máy, ô tô nườm nượp. Chính vì vậy, nhiều người ra đường thường bịt mặt kín mít, đến người quen còn khó nhận ra nhau huống chi người lạ. Không hiểu sao, cô vẫn không thể bỏ thói quen nhìn vào những người đi ngược chiều không dùng khẩu trang che kín mặt.

Buổi sáng, có những gương mặt tràn đầy năng lượng lạc quan, hứng khởi, chắc hẳn họ có đủ tự tin để bắt đầu một ngày làm việc mới. Nhưng… cũng không hiếm những người mang nặng âu lo bởi không biết rõ công việc hôm nay có được suôn sẻ hanh thông hay không. Chiều đến, hình như ai cũng nhuốm vẻ mệt mỏi và vội vã trở về tổ ấm của mình.

Dù có một ngày thành công hay thất bại, chúng ta vẫn hạnh phúc khi có một nơi để về, nơi có người thân đang chờ để gặp lại ta. Có lẽ, đáng sợ nhất khi trở về nơi gọi là nhà mà không phải tổ ấm. Đôi khi, có những ngôi nhà thấm đượm không khí lạnh lẽo, cô liêu vì thiếu đi hơi ấm tình người. Vì thế, không hiếm những người “lang thang” sau giờ làm việc bởi chẳng muốn đi về cái nơi “niềm vui thì ít, đắng cay thì nhiều”.

Ngoài kia, những gương mặt phía ngược chiều vẫn lướt qua ta mỗi ngày, nhưng mấy ai để ý đến buồn vui, để ý đến những phận đời không quen biết trên phố đông người…

 

Vy Anh / PL&XH

  • Từ khóa: