Độc nhất ngôi làng “hỏi xoáy – đáp xoay”: Sẽ chỉ còn là giai thoại?!

10:55 ngày 05/01/2017

(PL&XH) - Làng được mệnh danh nổi tiếng “hỏi xoáy-đáp xoay” Can Vũ đang dần mất đi bản sắc vốn có của nó bởi không có chính sách bảo tồn, duy trì. Bởi “nói tức” là bản sắc văn hóa chỉ ở làng Can Vũ có, nhưng nay chỉ một số nhỏ muốn bảo tồn còn một số họ muốn sống với thực tại với những giá trị mới.

Ở nơi… làng “Can Tức”

Nhắc đến làng Can Vũ (xã Việt Hùng, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh) là người ta nhớ ngay đến “nói tức”, ngôi làng còn có biệt danh rất “kêu” là thiên hạ đệ nhất nói tức. Trải qua bao thay đổi của thời cuộc, nhưng câu ca xưa về làng: “Ai về Can Vũ mà coi – Nói tức chết người mà vẫn thèm nghe” thì vẫn còn đọng mãi. Về làng Can Vũ vào những ngày cuối năm, chúng tôi may mắn được gặp cụ cao niên nổi tiếng trong làng với “biệt tài” hỏi xoáy đáp xoay. Rót cốc trà mời khách, cụ Nguyễn Văn Định là nhà giáo về hưu, chi hội trưởng Hội khuyến học làng Can Vũ lý giải câu chuyện về nét độc đáo của ngôi làng.

Theo cụ Nguyễn Văn Định, “nói tức” chính là nói ngược – có nghĩa ban đầu khi nói sẽ làm người ta tức nhưng khi ngẫm ra sẽ bật cười. Nói tức là phản ứng tự nhiên trong giao tiếp, trong nếp sống cộng đồng thôn xóm, nói tức có thể để làm thân với nhau, sau cái nhíu mày của câu chuyện “dở khóc, dở cười” là nụ cười và gắn kết tình làng, nghĩa xóm. Người dân Can Vũ có câu: “Can Vũ ăn cơm cũ, nói tức mới” – ý là nghèo vật chất nhưng phong phú tinh thần. Mặc dù không ai rõ, nói tức bắt đầu từ bao giờ, mà chỉ truyền tai nhau rằng khi các vua Hùng dựng nước đã có rồi. Các câu chuyện bắt nguồn từ sinh hoạt đời thường, những buổi chăn trâu, cắt cỏ, làm đồng,... từ những giờ lao động mệt nhọc, trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu.

Anh Nguyễn Văn Họa – trưởng thôn làng Can Vũ chia sẻ: “Trong làng già, trẻ, trai gái thời tôi ai ai cũng nói, họ nói trêu nhau để phá tan khoảng cách xã hội, chứ không phải gây mất đoàn kết”. Họ trêu nhau trong lúc lao động mệt nhọc, chân lấm tay bùn nên không được ghi lại, họ truyền tai nhau, chính vì vậy nó có rất nhiều dị bản nhưng đều có 1 cốt chuyện và đều có ý nghĩa gây cười, mang lại niềm vui.

Có một giai thoại: “Có một người con dâu mới về nhà chồng, đến ngày Tết làm cơm cúng, bố chồng dặn: “Nhớ mang thịt đông ra hấp”. Con dâu đáp: “Vâng! Lát con đem cả nem xào lại!”. Nếu không phải dân Can Vũ thì người con dâu sẽ nghĩ bố chồng đang làm khó mình. Thực chất đó chỉ là nói tức trêu nhau. Hay giai thoại: Có người đặt chân về thăm làng hỏi đường, “Cho hỏi đây có phải làng Can Vũ không?”, một thanh niên đáp: “Đây là làng Can Tức”, người đó định bụng đúng là làng Can Vũ đây rồi, sau đó tiếp tục hỏi: “Cho hỏi đường đến nhà trưởng thôn còn xa không?”, thanh niên lại cười đáp: “Đi nhanh thì gần, đi chậm thì xa.””. Đó chỉ là số ít những giai thoại về cách chọc cười dân dã của ngôi làng thuần nông này.

Cụ Nguyễn Văn Định cho biết thêm, nói tức trở thành đặc sản của làng mà khi đi Bắc vào Nam người ta nghe được đều nói: “Dân làng Can Vũ đó!”. Nói tức là nói nhẹ nhàng hay như hát vừa đem lại cho người ta cơn bực nhưng nhanh chóng thay thế bằng tiếng cười dí dỏm. Ngày nay, cũng giống bao ngôi làng khoác lên mình diện mạo nông thôn mới, với nhịp đập của thời đại công nghệ internet, làng nói tức đã không không còn giữ được nguyên vẹn.

123123
Cụ Nguyễn Văn Định và nỗi lo về sự “biến mất” nét văn hóa “nói tức” độc đáo của làng Can Vũ. Ảnh: N. Quỳnh


Nguy cơ bị mai một

Cụ Nguyễn Văn Định chia sẻ: “Các cụ già làng mất đi, nói tức theo đó mà mai một. Ngay cả thành viên trong gia đình tôi, trẻ con cũng không còn hứng thú. Bên cạnh trò chơi tiêu khiển chỉ là điện thoại thông minh và máy tính lướt mạng. Cùng với sự hội nhập, làng Can Vũ dường như lãng quên nói tức. Họ quên đi cái thời đi mấy chục cây số ngược lên huyện Từ Sơn (Bắc Ninh) xem diễn xiếc, thời các ông chồng đi bộ đội, các bà vợ ở nhà ngóng trông,... sau đó tìm đến nói tức để giải trí.

Ngày nay, trước nỗi lo về sự mai một của giá trị trị văn hóa, khi giới trẻ không còn mặn mà tới nói tức, từng được coi là nét văn hóa riêng của làng Can Vũ, một người dân trong làng cho biết: “Ngày xưa khổ lắm đi mấy chục cây số lên Từ Sơn xem xiếc xong còn trèo tường vào nhà một ông có ti vi để coi phim. Màu ti vi xấu, phim không đa dạng như bây giờ nhưng được xem là thích rồi. Còn bây giờ, giới trẻ có mạng, có ti vi, máy tính, điện thoại thì phải hội nhập với thế giới, sao cứ ép chúng nó theo cái cũ được. Nói tức là văn hóa xa xưa, chỉ thuộc về tầng lớp già này thôi. Giới trẻ bây giờ phải học công nghệ, không thể bắt chúng nó phải tìm về nói tức để giải khuây”.

Ngược chiều với quan điểm đó, bản thân cụ Nguyễn Văn Định cất giấu nỗi ưu tư về sự mai một của văn hóa nói tức. Nhiều năm cụ Định cặm cụi cóp nhặt những câu chuyện hay với mong muốn sẽ có tập sách ghi chuyện làng, chuyện xóm như là “tài liệu sống” về nét độc đáo của làng. Nay, nhiều cuốn tài liệu được cụ Định cất công sưu tầm “đắp chiếu” trên kệ sách. Thi thoảng, trong cuộc vui đàm đạo, cụ Định lại cùng với những người trong làng lật giở những trang sách đã ố vàng vì thời gian, ôn lại những giai thoại nhằm tìm kiếm đâu đó về một miền ký ức đẹp.

Khi được hỏi về chính sách bảo tồn “nói tức”, cụ Định băn khoăn: “Hiện tại, những người yêu văn hóa nói tức như tôi còn lại rất ít, hầu hết những người cùng thế hệ như tôi đều mất cả rồi. Trước đây, tôi từng muốn thành lập CLB nói tức làng Can Vũ nhưng không nhận được nhiều sự ủng hộ, nên hiện nay bản sắc văn hóa dân gian này đang ngày càng mai một khiến thế hệ như tôi rất buồn lòng”. “Tuy vậy, tôi vẫn hy vọng trong tương lai không xa, các cơ quan chức năng sẽ quan tâm và có chính sách để bảo tồn và phát triển “đặc sản” này để không chỉ tôn vinh giá trị văn hóa trên quê hương chúng tôi mà còn là phát huy bản sắc văn hóa Việt nói chung”, cụ Đinh chia sẻ thêm.

M.Miên - N.Quỳnh / PL&XH

  • Từ khóa:
Dự báo thời tiết các tỉnh thành