Tranh cãi Phương Mỹ Chi bị tố vô ơn: Gánh nặng và lòng bao dung!

14:45 ngày 10/08/2017

(PL&XH) - Còn nhớ rằng, khi Phương Mỹ Chi lần đầu đi thi Giọng hát Việt - em trở thành hiện tượng truyền hình. Qua mấy năm, chúng ta quen đối xử với em theo hình mẫu hiện tượng, hơn là đối xử với em như cách mà một đứa trẻ cần được chỉ bảo. Vì vậy, trong câu chuyện vô ơn mà mới đây bao người chỉ trích Phương Mỹ Chi, cá nhân tôi cho rằng: Lỗi đó, người lớn hãy nhận trách nhiệm và “gánh” về mình.

Giọng hát Việt nhí mùa đầu tiên đã tìm ra những gương mặt nhí rất đáng nhớ: Quang Anh, Phương Mỹ Chi, Ngọc Duy. Ngay khi Quang Anh đăng quang, một cái tên khá chung chung của thời đại mạng xã hội và thông tin bùng nổ mang tên “dư luận” - đã làm nổ ra cuộc tranh cãi gay gắt: Rằng cậu bé 12 tuổi kia không xứng đáng, rằng địa phương “chơi không công bằng” khi vận động bầu chọn cho em. Lời lẽ gay gắt, thái độ “hiếu chiến” của một bên ủng hộ Quang Anh, một bên ủng hộ Phương Mỹ Chi, khiến có ai đó phải thốt lên: Dù sao, đấy mới là hai đứa trẻ ở tuổi lên 10.

Và bây giờ, cái khoác lên mình tên “dư luận” lại bắt đầu chọn cách cũ để bài xích Phương Mỹ Chi, dù qua mấy năm “lấn sân showbiz” cũng vẫn đang là cô bé 14 tuổi, với những lời lẽ hết sức nặng nề: “Vô ơn”, “ăn cháo đá bát”…

Khi Phương Mỹ Chi đi thi, trên sóng truyền hình, Mỹ Chi nói người dạy em hát là cô Út trong nhà. Nhờ có cô Út, mới có một Phương Mỹ Chi yêu dân ca như ngày hôm nay. Lúc đi thi, nhà Phương Mỹ Chi cũng gia cảnh lao động có đôi chút khốn khó, sau khi nổi tiếng, em có học bổng, gia đình có tiền xây nhà và em được bảo trợ để tham gia showbiz, có thù lao.

Nhưng áp lực của sự nổi tiếng cũng chẳng dễ dàng gì mà một đứa trẻ “gánh” được. Nào ăn mặc không phù hợp (sau đó Quang Lê – người nhận đỡ đầu Mỹ Chi phải lên tiếng bênh vực), nào thường xuyên nghỉ học và đỉnh điểm là mới đây là lời tố vô ơn từ chính cô Út – người cô vốn bị tật thị giác tưởng chừng gắn bó, đùm bọc nhau bấy lâu.  

2
Phương Mỹ Chi mới là một cô bé 14 tuổi mà chịu rất nhiều áp lực từ dư luận. ẢNH TƯ LIỆU

 

Nói qua nói lại, cũng bởi vì… tiền. Và giờ người ta có xu hướng khoe chuyện nhà cho thiên hạ biết, để nhờ dư luận phán xét, định đoạt hộ. Và cũng không ít người chẳng ngần ngại mà chêm vào đôi câu, cho câu chuyện thêm phần chú ý.

Cái đáng nói là cách người ta nhận xét về một cô bé mới 14 tuổi thật đáng sợ. Nào “ông trời có mắt, nào ăn cháo đá bát”… Và ở chiều ngược lại, cách người ta nói về một người gặp khó khăn về đôi mắt cũng quá nhẫn tâm: “ăn bám, ăn xin đòi xôi gấc”…

Khoan hãy nói ai đúng, ai sai, đúng sai chỉ có người trong cuộc mới hiểu nhất. Nhưng nếu bình tĩnh mà nghĩ thì nếu Phương Mỹ Chi không đi thi truyền hình và nổi tiếng thì có chuyện này xảy ra không?

Thầy hiệu trưởng Kobayashi – trong câu chuyện “Totto Chan: Cô bé ngồi bên cửa sổ” từng nói về triết lý giáo dục của mình: “Đứa trẻ nào sinh ra cũng có phẩm chất tốt. Cùng với sự trưởng thành những phẩm chất đó bị phá hỏng bởi môi trường xung quanh và ảnh hưởng của người lớn. Vì vậy, phải sớm tìm ra “phẩm chất tốt” ở đứa trẻ, phát triển những phẩm chất đó, giúp đứa trẻ trở thành một người có cá tính”.

3
Mối quan hệ người thân giữa Phương Mỹ Chi và Cô Út bị ảnh hưởng bởi áp lực của sự nổi tiếng. ẢNH TƯ LIỆU

 

Lời nói có thể khiến con người đứng lên và vực dậy sau vấp ngã, nhưng cũng có thể khiến ai đó sụp đổ hoàn toàn. Những thứ tưởng vô hại đối với chúng ta nhưng có thể gây tổn thương sâu sắc đến người khác. Lời nói truyền tải năng lượng và sức mạnh, có thể tích cực hoặc tiêu cực.

Lời nói có thể thay đổi cuộc đời của một con người, nhưng cũng có thể vùi dập cuộc đời họ. Lời nói nằm trong tay và trái tim chúng ta, vì vậy chúng ta phải sử dụng lời nói một cách khôn ngoan nhất.

Cái triết lý lời nói ấy, còn cần phải cẩn trọng hơn đối với trẻ nhỏ. Vì suy cho cùng, dẫu có nổi  tiếng, có đi hát chỗ này chỗ khác và kiếm được tiền, thì Phương Mỹ Chi ở thời điểm hiện tại cũng chỉ là một đứa trẻ mà thôi. Môi trường, giáo dục, các mối quan hệ gia đình, xã hội góp phần hình thành nhân cách trẻ nhỏ. Trước khi nói trẻ “hư”, phải hỏi vì sao mà trẻ như vậy? Đó là câu hỏi của những người lớn có trách nhiệm.

Ở Mỹ, đã có những ngôi sao nổi tiếng từ quá sớm và sa ngã, khi ngồi trên một đống của cải, xa rời trường học, bị trầm cảm bởi những nhận xét tiêu cực từ dư luận và cái giá của sự nổi tiếng là một cuộc sống sa lầy đến không thể nào quay đầu lại được nữa. Chúng ta, khi phán xét một đứa trẻ, có bao giờ nghĩ đến kết cục ấy?

Cái phân biệt giữa người lớn và trẻ nhỏ chính là “sự khoan dung”. Trẻ nhỏ hay mắc lỗi và người lớn thì thường bao dung. Khi Totto Chan tỏ ra là một đứa trẻ quá tăng động, không chú ý trong lớp học và bị đề nghị chuyển học trường khác, mẹ cô bé đã loay hoay và hoang mang về tương lai con. Nhưng nhờ có một thầy hiệu trưởng khoan dung, Totto Chan đã rất khác, khi em làm sai, thầy chỉ nói: Em tự sửa đi nhé!

Nếu dạy trẻ về lòng khoan dung, mà người lớn còn mải sân si, thì lỗi không tiếp thu được, chắc không phải chỉ của riêng đứa trẻ.

Showbiz - ai cũng biết là một môi trường quá phức tạp và nhiều áp lực. Nam ca sĩ Đan Trường từng chia sẻ: “Tôi xuất thân gia đình lao động, lại nổi tiếng nhanh quá nên tôi không trang bị cho mình những kỹ năng ứng biến cần thiết và cả sự mạnh mẽ nữa. Có lúc, tôi đã nghĩ đến cái chết vì không chịu nổi sự soi mói thái quá của dư luận". Phương Mỹ Chi đã được dạy để mạnh mẽ, để vượt qua dư luận chưa? Điều này không ai trả lời được!

Nổi tiếng thì nhiều gánh nặng, trẻ nhỏ thì mong manh, dư luận thì đôi khi rất ác miệng, nếu không đặt sự bao dung lên trên hết, thì chúng ta chỉ làm tổn thương nhau hơn mà thôi.

Nam Dương / PL&XH

  • Từ khóa:
Dự báo thời tiết các tỉnh thành