Vững vàng trên dặm dài biên ải - Kỳ 4: Những hoàn cảnh “đặc biệt” tại trường tiểu học Na Ư

08:45 ngày 15/06/2017

(PL&XH) - Ở Tây Bắc xa xôi không chỉ có mây trắng bồng bềnh trên đại ngàn xanh thẳm, những con đường cao chót vót như dải lụa đào vắt vẻo qua từng đỉnh núi mờ sương hay tiếng sáo, tiếng khèn du dương của các đôi trai gái tìm nhau với lời hẹn hò thắm thiết…

Tây Bắc còn là vùng núi khó khăn và nhiều thử thách với cuộc sống của con người. Nhưng chính cái khắc nghiệt của thiên nhiên, địa hình ấy lại là nơi ý chí của con người được biết đến một cách đầy tự hào.

Những đứa trẻ chịu nhiều thiệt thòi

Mỗi chuyến công tác vùng cao, tôi luôn bị ám ảnh bởi những đứa trẻ con nơi miền sơn cước. Khi thì chúng chân trần chạy bộ giữa sườn núi cao mùa giá rét, khi lại cởi trần hay một manh áo mỏng, thậm chí rách tả tơi khép nép sau nếp nhà sàn đơn sơ, nhoẻn nụ cười hồn nhiên và ngây thơ.

Cũng có lúc, chúng như những bông hoa rừng, hân hoan, háo hức, rộn ràng tiếng cười khúc khích lẩn khuất sau những nương ngô, nương sắn xanh um tốt quá đầu người. Cái khô cằn, sỏi đá, cái hoang vu và nghiệt ngã của núi rừng và địa hình, khí hậu vùng cao trong một lúc nào đó bỗng trở nên tầm thường dưới nụ cười của con trẻ.

Lần đến Na Ư, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên này, tôi lại một lần nữa bị cái cảm xúc giăng mắc đầy ám ảnh tận sâu trong tâm can mình. Ấy là những đứa trẻ đã từng có một thời lớn lên cùng khói thuốc phiện. Chúng cũng từng gày gò và khô héo, từng bị bỏ rơi và sống với bản năng của mình. Đó là cái thời, Na Ư chìm trong cám dỗ của ma túy, buôn bán tàng trữ hàng cấm.

Qua tìm hiểu thực tế ở mảnh đất này, tôi được những người dân, những người có trách nhiệm ở đây cho biết, có quá nhiều những câu chuyện buồn, những hậu quả ghê gớm xảy đến với những gia đình có người liên quan đến buôn bán ma túy và nghiện ma túy ở vùng đất này.

Nó ám ảnh đến mức, chỉ nghe kể lại về quá khứ cách đây hàng chục năm, tôi vẫn thấy một cái gì đó trớ trêu và đáng thương đến nao lòng. Có những đứa trẻ sống trong cảnh đơn độc khi có cả bố và mẹ đang thụ án tù vì ma túy. Nhiều trong số chúng có ít nhất là cha hoặc mẹ dính “án” ma túy.

Cha xa con, mẹ xa con, gia đình xa nhau, li tán chỉ vì chữ ma túy. Thậm chí, đã có những đứa trẻ lớn hơn một chút từng ám ảnh tuổi thơ mình với khói ma túy bay quanh những góc nhà. Ấy là khi cha mẹ chúng không thoát khỏi cám dỗ và nghiện hút ma túy.

Một đứa trẻ bình thường luôn cần được lớn lên bằng tình yêu thương của cha mẹ. Dẫu không có cuộc sống vật chất đủ đầy thì tình yêu thương ấy cũng là món ăn tinh thần để chúng lớn lên một cách trọn vẹn nhất có thể.

Chúng ta vẫn nói với nhau rằng, dẫu nghèo khó nhưng cuộc sống mến thương nhau thì mọi khó khăn sẽ chỉ là thử thách và càng rèn luyện thêm ý chí của con người. Thế nhưng các em nhỏ ở Na Ư đã từng sống một cuộc sống buồn và thiếu thốn tình yêu thương như thế.

Có lẽ, không gì đáng thương bằng thiếu đi tình yêu của cha mẹ, người thân. Được biết, tại trường tiểu học bán trú xã Na Ư có tổng số 274 học sinh thì có tới 62 em có hoàn cảnh khó khăn (các em này đang theo học từ khối 1 đến khối 5). Hầu hết các em đều có một người thân là bố hoặc mẹ, đáng buồn hơn là cả bố và mẹ thụ án tù liên quan đến ma túy. Có người trong cảnh trốn nã còn để lại sự ảnh hưởng lớn đến chính những đứa con mà mình sinh ra.

Lớn lên trong cảnh thiếu thốn tình yêu thương của cha mẹ, nếu may mắn lắm thì còn ông bà nội già chăm sóc. Còn nếu không, có những em phải sống nhờ người thân họ hàng xa. Những căn nhà tạm bợ, đổ nát càng thêm liêu xiêu trước những nỗi đau mà các em phải trải qua từ khi còn quá nhỏ.

Nếu như ở TP, nhiều trẻ học cấp 2, cấp 3 vẫn phải cha mẹ đưa đón đi học về, một bước chân ra đường phải có người kèm cặp. Ở đây, các em phải làm tất cả những việc chăm sóc cá nhân, tự lập mà không có thể nhờ ai. Nhưng vượt lên số phận, được sự dìu dắt của các thầy cô…các em vẫn vươn lên thành những con ngoan trò giỏi.

Điển hình như em P, S học sinh khối 5 của trường và nhiều em khác đã vươn lên và đạt nhiều thành tích đáng khen trong học tập. Đây là điều mà các thầy cô giáo rất tự hào.

nh 1
Trường tiểu học bán trú Na Ư khang trang, nằm ngay trung tâm xã Na Ư. ẢNH: KHÁNH PHONG

Thầy là cha và cô là mẹ

Ở vùng cao Tây Bắc, hình ảnh những thầy cô giáo thân thương, vừa dạy học, vừa dỗ dành, lên nương, đến nhà tìm học sinh về trường là điều không còn xa lạ. Ở Na Ư cũng vậy, các thầy, cô ở trường tiểu học xã Na Ư đang từng ngày nỗ lực dạy chữ cho trẻ em vùng biên này bằng tất cả tình yêu thương của mình, như dành cho chính những đứa con yêu.

Bởi ở đây, các thầy cô đã gắn bó và thấu hiểu hoàn cảnh của các em học sinh. Mỗi em một hoàn cảnh, các thầy cô nắm được tâm lý và thông tin chi tiết của từng gia đình. Đó không chỉ là trách nhiệm, là nghĩa vụ mà đó còn là tình yêu thương giữa con người với con người mà các thầy cô nơi đây đã luôn tâm niệm.

Không còn là nỗi ám ảnh vùng rốn tệ nạn xã hội, nhưng những hậu quả của ngày hôm qua, hôm nay các em nhỏ đang phải gánh chịu tại Na Ư vẫn còn đó. Bởi hiểu điều đó, nên các cấp chính quyền địa phương, đặc biệt là các thầy cô giáo luôn dành cho các em tình cảm đặc biệt yêu quý.

Trường tiểu học Na Ư khang trang nằm ngay trung tâm xã luôn rộn rã tiếng cười nói của các em học sinh. Từng cô bé, cậu bé người Mông luôn phấn khởi khoác trên mình bộ đồng phục học sinh. Những gương mặt trẻ thơ khôi ngô, không vướng bận chút gì của hoàn cảnh cá nhân.

Nếu không nói chuyện với các thầy cô, không nghe chia sẻ của người bản địa hay phía chính quyền thì chúng tôi cũng không biết được, các em lại sống trong những hoàn cảnh đáng thương đến như vậy.

nh 2
Trong số những gương mặt ngây thơ này, không ít em có hoàn cảnh vô cùng đáng thương. (Các em học sinh lớp 4B trường Tiểu học bán trú Na Ư trong một tiết học thanh nhạc). ẢNH: KHÁNH PHONG

 Giữa những ồn ào của ngôi trường vùng cao Tây Bắc này, chúng tôi cũng được nghe câu chuyện đặc biệt của em học sinh tên S. Dù học tới lớp 5 nhưng S có dáng người nhỏ thó, thân hình gày gò lại luôn khép mình khi thấy người lạ.

Các thầy cô giáo ở đây cho biết, do hoàn cảnh gia đình đặc biệt nên các thầy cô đã đón hai chị em S về trường ở bán trú, đến cuối tuần lại về với mẹ. Bởi thế, trường tiểu học Na Ư đã trở thành ngôi nhà thứ hai của em. S lớn lên cùng với bao bạn bè khác bằng tình yêu thương đặc biệt và sự chăm sóc của các thầy cô giáo.

Cũng như nhiều thầy cô giáo vùng cao Tây Bắc này, các thầy cô ở trường tiểu học Na Ư cũng phải đến từng nhà động viên các em đến trường. Các thầy cô phải dùng những lời lẽ nhẹ nhàng để khuyên bảo, giúp các em vượt lên những mặc cảm, tự ti của bản thân để cùng bước vào môi trường học tập bên bạn bè.

Nhiều khi, các thầy cô phải thuyết phục gia đình không chỉ vì hoàn cảnh mà vì sự học của người Mông nơi đây chưa được coi trọng. Đó là cả một nghệ thuật mà các thầy cô giáo đã làm được, đã thành công. Bởi thế, mỗi mùa tựu trường đến, ngôi trường tiểu học Na Ư vẫn rộn rã tiếng cười của các em học sinh.

Thậm chí, nhiều thầy cô thường xuyên phải đến tận nhà đón các em học sinh tới trường vào mỗi buổi sáng sớm, đến chiều, các thầy cô lại dành thời gian đưa các em về nhà. Các em vừa được đi học, vẫn có thể giúp gia đình những việc nhỏ hàng ngày và trông nom các em những ngày cha mẹ không có nhà.

Thầy giáo Vũ Ngọc Quang, hiệu trưởng trường tiểu học bán trú xã Na Ư, chia sẻ: “Ngoài các giờ dạy trên lớp, các thầy cô giáo còn đóng vai trò là cha, là mẹ của các em. Ban đầu, các em học sinh tỏ ra bỡ ngỡ, lạ lẫm và không chịu theo. Nhiều em cũng không biết làm việc gì, kể cả là vệ sinh cá nhân.

Chính cách thầy cô phải dạy các em từ cách rửa tay, tắm giặt, gội đầu. Các em lớp 1 thì cô giáo phải làm cho hết, các em lớp 2, lớp 3 trở lên thì được hướng dẫn tự làm. Đến lớp 4, lớp 5 thì các em tự làm được hết, biết tắm giặt, thay quần áo, phơi quần áo rất quy củ”.

Cũng qua thầy giáo Vũ Ngọc Quang, chúng tôi được biết, trường Tiểu học xã Na Ư hiện có khu nhà chính 2 tầng gồm 16 phòng học khá rộng rãi, hệ thống bàn ghế, đồ dùng học tập cũng được trang bị khá đầy đủ. Cơ sở vật chất khang trang là vậy nhưng để dạy chữ cho học sinh nơi đây là bài toán không đơn giản.

Các thầy cô giáo của trường còn phải kiên trì, nhẫn nại học tiếng dân tộc, vượt qua rào cản về ngôn ngữ; đồng thời, tăng cường các tiết học dạy tiếng phổ thông cho học sinh hàng ngày hoặc vào dịp hè và ngày nghỉ.

“Nhà trường cũng tìm hiểu hoàn cảnh từng em và phân công thầy cô giúp đỡ từng em một, rồi quyên góp mua quần áo cho các em có hoàn cảnh quá khó khăn”, thầy giáo Vũ Ngọc Quang cho biết thêm.

Những tiếng cười vẫn rộn rã ở ngôi trường vùng biên ải, những đứa trẻ vẫn tươi cười mỗi ngày và tự vươn lên trong cuộc sống. Không ai biết, chúng đã sinh ra trong những hoàn cảnh đáng thương như thế nào.

Trẻ em không bao giờ biết về những sai lầm của người lớn. Và chắc chắn,  trong một môi trường nhiều yêu thương và sự dạy dỗ tận tình của các thầy cô như thế này, chúng sẽ lớn lên một cách tự tin, bản lĩnh, biết tha thứ cho những lỗi lầm của người lớn.

Lớp lớp thế hệ chủ nhân tương lai của Na Ư này sẽ trở thành những công dân có ích cho xã hội. Nhìn vào cách mà các thầy cô đang làm với các em, nhìn vào sự hồn nhiên và nỗ lực của mỗi đứa trẻ, chúng tôi tin điều đó.

Để giúp đỡ các em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Tây Trang cùng với Đảng ủy, chính quyền xã Na Ư thường xuyên thăm hỏi, động viên an ủi, tặng quà cho các em vào dịp khai giảng năm học, lễ, tết… Năm qua, đơn vị đã phối hợp với các nhà tài trợ trao 30 suất quà, 30 chăn ấm, 150 đôi giày trị giá 64,5 triệu đồng cho các em học sinh nghèo; tặng quà 2 cháu có hoàn cảnh khó khăn trị giá 7 triệu đồng.

    (Còn nữa)

Khánh Phong / PL&XH

  • Từ khóa:

0 °C

Giá vàng 9999

  • Mua 36,560
  • Bán 36,620
Cập nhập lúc: 20:41 23/06/2016
tỷ giá
ngoại tệ
lịch truyền
hình
lịch phim
chiếu rạp
kết quả
xổ số
kết quả
bóng đá
điểm đặt
atm
nhận tin nhúng tin gửi bài