Hà Giang nên thơ và huyền bí - Kỳ 7: Cao nguyên đá Đồng Văn - Gã “cao bồi” mang đôi mắt tình si

Cập nhật: 16:11 | 19/09/2017
(PL&XH) - Cao nguyên đá Đồng Văn là vùng đất hoang sơ nhưng ẩn sâu trong đó là vẻ đẹp hùng vĩ và tráng lệ, cũng giống như gã cao bồi xù xì, thô ráp nhưng ẩn chứa bên trong là đôi mắt si tình, khiến du khách đến và phải lòng ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Cao nguyên đá Đồng Văn là công viên địa chất toàn cầu duy nhất tại Việt Nam và thứ hai của Đông Nam Á được UNESCO công nhận từ năm 2010. Nếu như với những vùng đất khác, màu xanh tượng trưng cho sự sống mãnh liệt thì trên cao nguyên đá Đồng Văn, màu xám ngắt của đá chính là biểu tượng của sức sống tiềm tàng, vĩnh cửu của thiên nhiên. Hàng trăm triệu năm qua đi, những núi đá ấy vẫn trường tồn trước phong ba, bão táp. Sống giữa thiên nhiên khắc nghiệt, bốn bề là đá, đồng bào các dân tộc sinh sống trên cao nguyên đá Đồng Văn đã được tôi luyện sự dạn dày, ý chí mạnh mẽ, kiên định, “sống trên đá, chết vùi trong đá”. Minh chứng là họ tận dụng đá để dựng nhà, đắp đá thành tường rào vững chắc, kiên cố, mặc những cơn cuồng phong, thiên tai.

Bất chấp thử thách của nhiên nhiên, người dân nơi đây từng bước tạo dựng cuộc sống cho bản thân bằng việc cấy trồng cây lương thực trên chính những hốc đá khô cằn. Họ cần mẫn cõng từng gùi đất, rắc vào trong từng hốc đá, tưới nước, gieo trồng cây trái. Hình ảnh những thiếu nữ người Mông vác gùi trên lưng với dáng đi vắt vẻo, nhẹ tựa như không leo qua từng mỏm đá tai mèo trở thành hình ảnh đẹp đẽ về nghị lực, bản lĩnh chinh phục thiên nhiên của đồng bào dân tộc trên cao nguyên đá Đồng Văn. Cứ thế, cây ôm đá vươn mình trong gió sương, lớn dần và nhanh chóng phủ một màu xanh tươi lên cả vùng núi đá xám xịt. Loài cây gắn bó và nuôi sống đồng bào các dân tộc trên cao nguyên đá chủ yếu là ngô. Từ những bắp ngô tươi ngon, người dân mang phơi khô, tách hạt xay nhuyễn, sàng cho thật mịn, trộn với chút nước sao cho không khô quá và cũng không ướt quá, rồi mang đồ hai lần thành món mèn mén đặc sản Đồng Văn, cụ thể là món ăn truyền thống của người Mông. Món này có màu vàng rộm của ngô, trộn với cơm, ăn vừa ngọt, vừa bùi. Còn khi mèn mén được rưới một lớp thắng cố sóng sánh nâu vàng, thơm lừng sẽ có vị béo ngậy, tê tê nơi đầu lưỡi. Thêm chút rượu ngô nhâm nhi cùng với bát mèn mén rưới thắng cố, du khách sẽ có cảm giác ngất ngây như được hòa mình trọn vẹn với sự mộc mạc của núi rừng.

nh cao nguyên đồng văn 2
Cao nguyên đá Đồng Văn mang vẻ đẹp hoang sơ và tráng lệ ẢNH TƯ LIỆU

 

Ngoài những dãy núi đá hùng vĩ, điều làm nên nét đẹp nguyên sơ, thơ mộng cho cao nguyên đá Đồng Văn chính là những ngôi nhà trình tường  bằng đất của người Mông. Xung quanh nhà là hàng cây đào, cây mận bung hoa rực rỡ. Mùa xuân đến, không gian cổ kính, trầm lắng bởi màu xám của rào đá, màu đen nâu của tường đất trở thành tấm phông nền cho sắc hồng của hoa đào, sắc trắng của hoa mơ, hoa mận bừng sáng một góc trời. Tất cả sắc màu tươi thắm, tinh khôi ấy như hòa quyện vào nhau tạo nên một bức tranh thiên nhiên độc đáo đốn tim du khách.

Nếu tháng 7 và tháng 8, cao nguyên đá được bao phủ bởi màu xanh của cây cỏ thì tháng 10, du khách lại bị choáng ngợp bởi màu xám đen của những khối đá khổng lồ. Đây cũng là mùa của những cơn mưa. Chúng bất chợt đến rồi đi, xua tan bao bụi bặm và khoác lên núi đá cao nguyên một màu đen tuyền óng ánh. Lúc này, những cây hoa bạc hà sinh sôi nảy nở, tỏa hương thơm ngát, thu hút sự chú ý của những bầy ong rừng. Nhờ đó, Hà Giang có thêm một đặc sản nữa là mật ong bạc hà vừa ngọt ngào, vừa cay mát.

Sang tháng 11, 12, cao nguyên đá lại được khoác lên mình tấm áo rực rỡ sắc màu của những cánh đồng hoa tam giác mạch trù phú. Với nhiều người, mùa hoa tam giác mạch chính là mùa đẹp nhất tại Hà Giang bởi đó là mùa hoa đua hương, đua sắc, tạo thành những thung lũng hoa rộng lớn, trải dài về tận phía chân trời.

Thế mới ví vẻ đẹp của cao nguyên đá Đồng Văn như chất lãng tử, có chút gì đó xù xì, cằn cỗi, hoang dã nhưng sâu thẳm lại toát lên vẻ rực rỡ, lôi cuốn và phóng khoáng. Thế nên, đã đến Hà Giang, xin hãy ghé thăm cao nguyên đá Đồng Văn - nơi có gã cao bồi mang đôi mắt tình si.

    (Còn nữa...)

Hồng Giang / PL&XH