Hà Giang nên thơ và huyền bí - Kỳ cuối: Bí ẩn về dinh thự “vua Mèo”

Cập nhật: 09:16 | 21/09/2017
(PL&XH) - Cùng với phong cảnh thiên nhiên hùng vĩ, hoang sơ của Hà Giang, câu chuyện về dòng họ vua Mèo chính là một trong những dấu ấn đặc sắc đối với chúng tôi trong hành trình thú vị này.

Ông Vương Chính Đức (1865 - 1947) là người duy nhất được đồng bào người Mông tại Hà Giang suy tôn là vua Mèo, chính thức cai quản 4 huyện Quản Bạ, Yên Minh, Mèo Vạc và Đồng Văn.

Dinh thự nhà họ Vương, hay còn gọi là dinh thự “vua Mèo” được xây dựng trên một khu đất đẹp, với diện tích gần 3.000m2, tại thung lũng Sà Phìn, huyện Đồng Văn, có tuổi đời gần 100 năm do chính “vua Mèo” Vương Chính Đức thuê thợ giỏi và hàng vạn nhân công xây dựng trong suốt 9 năm (1919-1928), tốn 15 vạn đồng bạc trắng Đông Dương, tương đương 150 tỷ đồng.

Trước khi bắt tay vào xây dựng dinh thự đồ sộ này, cụ Vương Chính Đức đã sang Trung Quốc nhờ thầy phong thủy về Việt Nam, đi qua khu vực 4 huyện cụ đang cai quản để chọn địa thế đất làm nhà.

Cuối cùng, cụ Đức và thầy phong thủy quyết định dừng chân tại thôn Sà Phìn, địa thế đất nằm giữa thung lũng Sà Phìn. Ở đây có một khối đất nổi lên cao như hình mui con rùa, tượng trưng cho thần kim quy, biểu tượng của sự vĩnh cửu. Hai ngọn núi phía Bắc dinh thự nhô lên như 2 mâm xôi là sự đầy đặn, no đủ.

Thế núi bao quanh là sự vững chãi mãi về sau. Theo thầy phong thủy phán, nếu xây dựng dinh thự tại đây thì sự nghiệp của cụ Vương Chính Đức sẽ rực rỡ về sau. Nếu xây dinh lũy ở đây sẽ đảm bảo trọn vẹn 2 chức năng công, thủ. Những cung núi dựng đứng xung quanh chỉ có con đường nhỏ độc đạo là địa thế phòng thủ tuyệt vời, ngăn quân thù giáp công 4 mặt. Khi tấn công, quân thù khó lòng trốn thoát bởi nghĩa binh Mèo thông thạo các đường ngang ngõ tắt trên các triền núi, di chuyển nhanh chóng và tiêu diệt kẻ thù dễ như bàn tay.

Những năm Pháp bắt đầu xâm chiếm đất Đồng Văn, ở trên các đỉnh núi này, “vua Mèo” cũng cho xây dựng lô cốt có lính canh bảo vệ, mục đích chính là để bảo vệ nhà của cụ. Khi chiến tranh biên giới, hai ngọn núi phía Bắc đã che chắn cho dinh thự nên bao nhiêu pháo phía Trung Quốc bắn sang đều không làm ảnh hưởng đến dinh thự “vua Mèo”.

Toàn dinh thự có 3 cung: Tiền, Trung, Hậu với 64 phòng dành cho 100 người ở. Trong đó, khu Tiền là nơi ở của lính bảo vệ, gia nhân. Trung cung và Hậu cung là nơi ở, làm việc của con cháu dòng họ Vương.

NH 1
Dinh thự vua Mèo là nơi nhiều du khách ghé thăm khi đến với Hà Giang. ẢNH: TRẦN VIẾT DU

 

Điều đặc biệt, dinh thự “vua Mèo” hoàn toàn do sức lực đồng bào người Mông ở Đồng Văn làm thủ công. Tất cả các vật liệu đá của dinh thự đều do chính người dân nơi đây đục đẽo bằng tay rồi vận chuyển những tảng đá đó từ nơi cách Sà Phìn 7 km về làm dinh thự.

Điểm nhấn của dinh thự là kiến trúc bằng đá được chạm khắc cầu kỳ, khéo léo mang các biểu tượng của sự phú quý, trường tồn, hưng thịnh. Trong đó, hai viên đá ở khu Tiền cung có độ bóng nhất định. Để đánh bóng được một chân cột đá như thế, cụ Vương Chính Đức đã phải bỏ ra 900 đồng bạc trắng Đông Dương, tương đương với 1 tỷ đồng tiền Việt Nam cho việc mài đá.

Đó mới chỉ là tiền đánh bóng, chưa kể tiền đục đẽo, vận chuyển hai chân cột đá từ tỉnh Tứ Xuyên (Trung Quốc) về Đồng Văn. Toàn bộ gỗ của ngôi nhà trước đây đều được làm từ gỗ thông đá. Kể từ khi dinh thự được hiến tặng cho Nhà nước, vật liệu gỗ của ngôi nhà đã bị thay đổi khoảng 60% bằng gỗ lim và gỗ nghiến.

Câu chuyện về gia đình “vua Mèo” cũng mang lại cho du khách nhiều ấn tượng đặc biệt. Rất nhiều bức ảnh của gia tộc họ Vương được treo ở khu Trung cung, cũng là nơi thờ cúng tổ tiên. Theo lời của chị Vương Thị Chở, hướng dẫn viên khu di tích lịch sử này, cũng là cháu đời thứ 4 của “vua Mèo”, cụ Vương Chính Đức có 3 bà vợ nhưng trong những bức ảnh chỉ có bà cả và bà ba, bà vợ hai không có mặt trong bức ảnh gia tộc họ Vương vì không sinh được con trai nên không được gia đình nhắc đến trong dòng họ.

Bà vợ cả hơn cụ Vương Chính Đức 14 tuổi, chính thức được phong là Vương Mẫu, sinh được hai người con trai là Vương Chí Tinh và Vương Chí Sình. Bà ba sinh được một người con trai tên Vương Chí Trư. Trong số những người con trai của cụ Vương Chính Đức, hai người là Vương Chí Tinh và Vương Chí Trư được cha cho đi học tại Pháp, ông Vương Chí Sình được đi học tại Bắc Kinh (Trung Quốc) và là người giỏi nhất, được cha quý nhất.

Tại khóa Quốc hội đầu tiên của nước ta (năm 1946), ông Vương Chí Sình được bầu là đại biểu Quốc hội. Năm đó, đất nước còn nghèo, ông Vương Chí Sình đã ủng hộ cho Nhà nước 22.000 đồng bạc Đông Dương, tương đương với 22 tỷ đồng Việt Nam, 9 kg vàng, vũ khí… Ông cử người trực tiếp vận chuyển từ Đồng Văn về Hà Nội tặng cho Nhà nước. Năm 1947, sau khi “vua Mèo” mất, chế độ “vua Mèo” không còn nữa. Khi đó, ông Vương Chí Sình chính thức lên làm Chủ tịch huyện Đồng Văn đầu tiên, từ năm 1947-1956. Năm 1956, ông Vương Chí Sình được 70 tuổi mới xin Nhà nước thôi chức Chủ tịch huyện Đồng Văn.

Trong năm bà vợ của ông Vương Chí Sình, bà ba là người giỏi nhất, cũng là người được ông Vương Chí Sình yêu quý nhất. Bà ba là người Việt gốc Hoa, có bố là người Quảng Đông (Trung Quốc), mẹ là người Hà Đông, Hà Nội. Bà thâu tóm tất cả quyền lực chính trị, ngoại giao của dòng họ bởi có thể giao tiếp tiếng Trung Quốc, tiếng Nhật, tiếng Pháp. Bà ba được Vương Chí Sình tặng hẳn một dinh thự để sống và làm việc tại thị trấn Phó Bản. Ngôi nhà được xây dựng theo kiến trúc của Nhật, nhỏ hơn khu này một chút. Năm 1979, dinh thự này đã bị Trung Quốc bắn phá tan tành nên hiện không còn nữa.

Về con trai thứ 3 của “vua Mèo” – ông Vương Chí Trư là người rất giỏi, thông minh. Sau khi đi học ở nước ngoài về, ông bị câm và điếc. Tuy nhiên, ông lại là người đầu tiên có xe mô-tô của vùng cao nguyên này, cũng là người đầu tiên biết sửa chữa cơ khí thời đó. Đây cũng là chi duy nhất nhà họ Vương còn sống tại Hà Giang. Còn hai nhánh của bà cả thì một nhánh sống ở Canada, Mỹ và một nhánh sống ở Hà Nội, Sài Gòn, Đức, Anh.

Hiện nay, dinh thự “vua Mèo” về cơ bản vẫn giữ được những nét xưa cũ, chỉ có điều hệ thống sàn nhà gỗ đã bị cạy phá, chỉ còn trơ nền đất do thời điểm chiến tranh biên giới, dinh thự “vua Mèo” bị nghi chôn cất tài sản dưới nền nhà. Khu dinh thự này được Nhà nước công nhận là Di tích quốc gia năm 1993. Năm 2004, gia đình họ Vương quyết định cống hiến dinh thự này cho Nhà nước bảo tồn. Toàn bộ con cháu nhà họ Vương chuyển ra sống tại dãy nhà mới gần đó.

Cuộc đời là những chuyến đi nên chúng ta hãy cứ đi và trải nghiệm, để nhận ra rằng đất nước mình không chỉ có thiên nhiên tươi đẹp, hùng vĩ mà còn có nhiều câu chuyện ý nghĩa về lịch sử, con người đáng để tự hào. Hãy đi để mỗi người thấy yêu quê hương, đất nước mình, sống thật ý nghĩa và trọn vẹn với cuộc đời, với mọi người.

Hồng Giang / PL&XH