Day dứt của người anh kéo em trai vào tù

10:01 ngày 22/09/2016

(PL&XH) - Không những đang phải cải tạo bản án 18 năm tù về tội giết người, phạm nhân Nguyễn Văn Cường, SN 1988, trú tại quận Tây Hồ, Hà Nội còn kéo đứa em trai của mình cùng phạm tội. Để rồi, khi chứng kiến cảnh em trai phải nằm trong bệnh xá của trại giam vì mắc bệnh lao phổi, Cường càng day dứt, trách móc bản thân...

Theo tài liệu điều tra, Cường nguyên là nhân viên Cty vận tải Hoàng Long, có mâu thuẫn với anh Nguyễn Danh Ngọc, người cùng Cty, dẫn tới xô xát. Biết chuyện, GĐ Cty đã gọi hai người lên hòa giải. Cường đồng ý bỏ qua, anh Ngọc cũng chấp thuận lời xin lỗi của Cường nhưng trong lòng vẫn nuôi ý định trả thù. 

Trưa 18-12-2008, Cường và anh Ngọc tình cờ gặp nhau ở chỗ rửa xe. Thấy bạn thân của mình là anh Bùi Văn Phương, đang có mặt ở đó, anh Ngọc liền gây sự với Cường rồi cùng anh Phương đuổi đánh thanh niên này. Tuy nhiên, khi đó có đông người ở Cty cũng có mặt nên mọi người đã can ngăn không cho 2 anh Ngọc và Phương đánh Cường.

Phạm nhân Nguyễn Văn Cường trong trại giam.     Ảnh: Hưng Vũ

Tức tối vì chuyện đã được giải quyết xong mà Ngọc còn kéo người khác đánh mình, Cường liền gọi điện cho bạn tới trả thù. Em trai Cường khi đó đang ngồi uống nước với bạn của Cường, nghe thấy liền rủ thêm một số người nữa tới hỗ trợ. Cả hội gặp nhau rồi về nhà Hứa Đức Anh, khi đó mới hơn 14 tuổi, lấy dao, kiếm cất vào trong balô rồi đi đến chỗ hẹn với Cường. Cường dẫn đường cho cả nhóm đến bến xe Lương Yên, nơi anh Ngọc đang bốc hàng trên xe xuống cho khách. Khi gặp anh Ngọc, Cường xông đến cùng đồng bọn đánh tới tấp thanh niên này. Em trai Cường lấy con dao nhọn trong ba lô ra, đâm một nhát vào lưng anh Ngọc, thanh niên này may mắn thoát chết do được người dân kịp thời can ngăn và đưa đi BV cấp cứu.

Nhóm của Cường tiếp tục truy tìm anh Phương - người đã hỗ trợ anh Ngọc đánh Cường tại Cty. Nhìn thấy nhóm thanh niên hùng hổ kéo đến, biết là sẽ bị trả thù, anh Phương bỏ chạy vào trong nhưng không kịp. Anh Phương bị Cường cùng đồng bọn lao vào chém, khiến nạn nhân tử vong trên đường đi cấp cứu do 2 vết đâm thấu phổi.

Sau một thời gian điều tra, ngày 9-3-2011, TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử, tuyên phạt Cường 20 năm tù về tội giết người. Em trai Cường bị mức án 18 năm 6 tháng tù. Tuy nhiên, sau hai phiên tòa xét xử, mức án dành cho anh em Cường đã được Hội đồng xét xử giảm cho mỗi người 2 năm tù so với quyết định ban đầu. Với bản án 18 năm tù, Cường về trại giam Ninh Khánh cải tạo. Hiện anh ta đang lao động ở đội gia công đồ điện tử.

“Ngày bị bắt em trai tôi còn trẻ lắm, vừa mới học xong đang đợi xin việc, còn cả một tương lai dài phía trước với bao ấp ủ và dự định”, Cường nói. Theo lời Cường, Cường không hề có ý định lôi kéo em trai vào việc của mình, mà chỉ muốn nhờ bạn bè. Không ngờ hôm đó, khi Cường gọi điện cho một người bạn thì cả nhóm đang tụ tập tại một quán trà đá vỉa hè. Em trai Cường cũng ngồi đó, tình cờ nghe được câu chuyện. Xót anh, thanh niên này đã chuẩn bị hung khí mang tới hỗ trợ.

“Tôi làm ở đội gia công đồ điện tử còn em trai lao động ở đội may. Cùng phân trại nhưng khác đội, khác mặt hàng nên xưởng làm việc của chúng tôi ở cách xa nhau, tuy thế, mỗi khi xếp hàng đi lao động hay về phân trại, anh em tôi lại nhìn thấy nhau. Những khi thời tiết bất thường thế này, bệnh của em ấy lại càng nặng thêm”, Cường cho biết. 

“Bây giờ về trại, tháng nào em tôi cũng nằm bệnh xá. Một bên phổi của nó bây giờ coi như không còn. Càng nghĩ tôi càng ân hận”, Cường kể, giọng bùi ngùi.

Thương bố mẹ bao nhiêu thì thương em trai nhiều lần, Cường muốn bù đắp cho em những gì mà khả năng có thể làm được. Một gói đồ khô mẹ gửi cho hay chỉ là khoảng thời gian ngắn ngủi được trò chuyện với gia đình, Cường đều nhường cho em trai. Đã đành mỗi người mỗi tội, đều phải chịu trách nhiệm trước việc làm của mình song Cường vẫn thấy cay nơi sống mũi. Cường bảo từ ngày bị bắt, mỗi lần gia đình vào thăm nuôi, chưa lần nào anh ta bị bố mẹ quở trách hay có một câu nặng lời nhưng với anh ta, thà một câu mắng chửi còn hơn là phải nhìn thấy ánh mắt đau khổ của cha mẹ.

Nghĩ đến bố mẹ, Cường rưng rưng: “Tôi không muốn nói đến hai từ giá như nữa vì sự việc đã xảy ra rồi giờ nói cũng không thể quay ngược lại. Tội của tôi có trách móc cũng chẳng để làm gì. Tôi chỉ biết cố gắng cải tạo để sớm được giảm án, sớm được trở về báo hiếu cha mẹ”. Năm 2014, lần đầu tiên Cường được xét giảm án, năm ngoái anh ta cũng được giảm và năm nay, Cường đang cố gắng được giảm án nhiều hơn để rút ngắn thời gian cải tạo. Hỏi về dự định của mình, Cường bảo cũng có nhiều ý tưởng nhưng không biết sau này ra trại có còn phù hợp với thời cuộc không. Mối bận tâm lớn nhất của anh ta lúc này chính là sức khỏe của bố mẹ và cậu em trai đang trong trại...

 

 

Hưng Vũ – Nguyễn Vũ / PL&XH

  • Từ khóa: