Hy vọng của người đàn bà suýt mất mạng vì ma túy

Cập nhật: 11:58 | 19/06/2018
Buôn ma túy và bị kết án tử, Ngọc may mắn được tha tội chết. Nhận thấy có cơ hội trở về với người thân, Ngọc chăm chỉ cải tạo. Sau hơn chục năm miệt mài, cố gắng, chị ta đã có tên trong danh sách xét giảm đợt này. Không giấu được niềm vui đang hiện lên trên ánh mắt, Ngọc tâm sự rằng được sống là có ngày về và cơ hội ấy là có thật…

Một thời tung hoành

Người đàn bà suýt phải trả giá bằng tính mạng của mình nhưng may mắn được ân xá ấy là Đỗ Thị Ngọc, SN 1972, trú tại phường Kim Liên, quận Đống Đa, Hà Nội, hiện đang thi hành bản án chung thân ở trại giam Quyết Tiến.

Đã xấp xỉ tuổi ngũ tuần nhưng Ngọc vẫn giữ được dáng người gọn gàng, gương mặt thanh thoát. Ngọc là con liệt sỹ, quê ở Hưng Yên nhưng theo mẹ ra Hà Nội sống từ nhỏ. Sau khi mẹ đi bước nữa, Ngọc cũng sớm lấy chồng rồi hai người đưa nhau sang Nga sinh sống. Được một thời gian, vợ chồng Ngọc quay về nước, sống bằng nghề bán quần áo.

Chẳng biết có phải do ý thức được vẻ đẹp như người mẫu của mình (dáng cao 1m7 và nước da trắng trẻo - PV) hay vì bản tính thích ăn diện một cách thái quá mà cửa hàng quần áo của vợ chồng Ngọc chỉ tồn tại được một thời gian rồi cũng phải sang tên cho người khác.

Sự xung khắc giữa hai vợ chồng về quan điểm sống đã khiến “đại nương” Đỗ Thị Ngọc muốn bung ra khỏi cuộc sống gia đình. Giữa lúc đang bí bách về tiền bạc thì người dì ruột của Ngọc là Đào Thị Nguyện, SN 1964, có HKTT ở huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình, xuất hiện.

Dưới mác buôn bán hàng nông sản song thực chất người đàn bà dáng dấp quê mùa này chính là một mắt xích trong đường dây ma túy của Vũ Xuân Trường.

Được dì ruột gợi ý, Ngọc nhanh chóng bập vào. Kiếm được bộn tiền, Ngọc bắt đầu thể hiện tính tiểu thư, sáng nào cũng trau chuốt, đi xe SH mới coóng, không BKS, quần áo hàng hiệu, trang điểm thật đẹp, ra khu phố Huế rửa xe cho dù chiếc xe có khi chưa kịp dính bụi, sau đó quay về đón con đi ăn sáng ở khu phố cổ rồi đưa con đi học.

Sau từng ấy việc, Ngọc bắt đầu tung tẩy với nghề “buôn ma túy” và xen giữa những chuyến giao, nhận hàng là những cuộc viếng thăm các shop thời trang để mua sắm, làm đẹp. Chính vì tiêu vung vít vào những trò chơi xa xỉ, thú mua sắm, vũ trường nên mặc dù bị kết án tham gia mua bán trái phép 105 bánh heroin, thu lời một khoản tiền không nhỏ nhưng khi bị bắt, Ngọc thậm chí còn nợ tiền một số người.

hy vong cua nguoi dan ba suyt mat mang vi ma tuy
Phạm nhân Đỗ Thị Ngọc tâm sự : “Được sống là có ngày về và làm lại từ đầu”. Ảnh: N.Vũ

So với những ngày ấy, bây giờ Ngọc đã thay đổi rất nhiều. Không còn là Ngọc “đại nương” sang chảnh với cách tiêu tiền không cần nghĩ. Ngọc của ngày hôm nay là một người đàn bà trung niên, tuy nét kiêu sa vẫn còn chút hiện hữu trên gương mặt nhưng cách nói chuyện đã gần gũi, nhẹ nhàng.

Có lẽ những ngày sống trong phòng biệt giam, mỏi mòn với những sợ hãi phải trả án tử hình đã khiến Ngọc nhận ra rằng tất cả chỉ là phù du kể cả tiền và sắc đẹp. Với Ngọc, được sống đã là một ân huệ và chị ta phải tận dụng và trân trọng điều đó.

Trò chuyện với chúng tôi, Ngọc có vẻ vồn vã hơn, cách ăn mặc, đi đứng, nói chuyện cũng hòa đồng hơn. Ngọc kể rằng, lúc đầu, do kinh tế khó khăn, chị ta đã thử tìm cách mua bán 1 bánh heroin.

Công việc trót lọt, nhưng Ngọc cũng sợ, phải đến 6-7 năm sau mới dám tiếp tục con đường này. Sẵn nguồn hàng, sẵn người mua, từ đó Ngọc bắt đầu lao sâu vào con đường mua bán ma túy. Rồi đồng tiền kiếm được quá dễ và nhiều đã biến Ngọc chỉ còn nghĩ đến chuyện ăn chơi, hưởng thụ và đối phó với lực lượng chức năng,…

Cơ hội trở về...

Nhắc lại lầm lỗi khi xưa, Ngọc chủ động nói về mối quan hệ của chị ta với Phan Văn Dũng, một thanh niên luôn sát cánh cùng Ngọc trong những chuyến vận chuyển ma túy.

Ngọc bảo chị ta với Dũng là một cặp bài trùng trong hành trình mua bán ma túy nhưng không phải chỉ vì xác thịt như người ngoài vẫn nghĩ. Ngọc bảo Dũng nghiện nặng, yêu Ngọc vì cái đẹp thì ít mà vì ma túy thì nhiều còn Ngọc dùng Dũng như một công cụ trong việc làm phi pháp của mình. Cả hai cùng hiểu về những lợi thế của nhau, dựa vào nhau để khỏa lấp sự cô đơn và những ham muốn vật chất.

Khi bị bắt, cả Ngọc và Dũng đều bị kết án tử hình nhưng vì có những tình tiết được giảm nhẹ như là con duy nhất của người bố liệt sỹ, gia đình có công với cách mạng… mà Ngọc được tha tội chết. Tuy nhiên, cũng phải sau 2 năm nếm cảm giác thấp thỏm, sợ hãi của những kẻ tử tù, lá thư xin được tha tội chết mà Ngọc viết gửi Chủ tịch nước mới được chấp nhận. Ngày Ngọc được tha tội chết cũng là ngày Dũng bước lên “đoạn đầu đài”. Đó là ngày 20-5-2011, Ngọc không thể nào quên bởi cô coi nó như được sinh ra lần thứ hai trong đời.

Hỏi Ngọc về cuộc sống trong trại, chị ta khẽ mỉm cười. Đã từng đi qua nhiều thăng trầm của cuộc sống, rồi những ngày sống chạm cửa ngõ thần chết, hẳn Ngọc đã trải qua nhiều trạng thái cảm xúc thì tất cả những thiếu thốn, vất vả, cô đơn… sẽ chẳng là gì nếu đem so sánh với việc được sống. Bởi được sống là còn cơ hội quay về và nếu còn cơ hội thì sẽ có tất cả.

Trước đây, khi ly thân chồng, Ngọc nhận nuôi đứa con trai và chiều chuộng nó hết mức. Khi Ngọc bị bắt, người chồng cũ đã nhận chăm sóc con trai và dạy dỗ nó nên người. Chị ta thầm cảm ơn người chồng cũ bởi anh đã không bỏ rơi con trai lúc Ngọc sa cơ lỡ bước.

Không chỉ nhận nuôi con mà anh còn tỏ ra là người chồng cao thượng khi thường xuyên quan tâm cả đến người vợ cũ là Ngọc. 14 năm sống trong trại giam, từ phòng biệt giam đến bây giờ là trại giam Quyết Tiến nhưng năm nào Ngọc cũng được chồng lên thăm.

Người chồng tỏ ra tâm lý với Ngọc khi mà mỗi lần lên thăm đều cho cả con trai đi cùng. Với Ngọc, con trai là tất cả những gì còn lại sau những năm tháng ăn chơi, vùng vẫy, bất cần. Thế nên nhắc đến chồng cũ, chị ta bảo cảm ơn anh ấy lắm lắm.

“Con tôi đã học xong ĐH. Cháu kể đã có người yêu và tới đây sẽ kết hôn. Nghe con nói vậy, tôi mừng lắm mặc dù trong lòng, khi nghĩ đến ngày trọng đại của con mà mình không có mặt, cũng thấy tủi thân”, Ngọc kể, đôi mắt lóng lánh mừng.

Rồi Ngọc khoe, dịp giảm án tới (tức dịp 2-9), cô sẽ có tên trong danh sách đề nghị xét giảm vì “đủ tiêu chuẩn”. Từ án chung thân xuống án có thời hạn, con đường trở về với gia đình, xã hội đang mở ra rất gần đối với Đỗ Thị Ngọc.

“Tôi chẳng mong gì hơn là được trở về làm một con người bình thường, sống một cuộc sống bình thường bên con cái, gia đình. Mọi cung bậc của cuộc sống, tôi đã nếm trải đủ rồi, giờ chỉ mong được sống yên bình với người thân mà thôi”, Ngọc tâm sự.

Nói đến đây, gương mặt của nữ phạm nhân bừng sáng. Hẳn là Ngọc đang mong lắm được quay về với cuộc sống xưa kia và giấc mơ hoàn lương là điều mà chúng tôi cảm nhận được ở hầu hết những phạm nhân sắp đến ngày mãn hạn tù.

Từng trải qua những đêm trắng khi khoác áo tử tù, rồi những năm trời đằng đẵng, miệt mài với cải tạo lao động, Ngọc đang khao khát một cuộc sống bình thường như bao người bình thường khác.

Nguyễn Vũ - Đức Hùng