“Kế hoạch B” về Iran - giấc mơ viển vông

Cập nhật: 09:27 | 24/05/2018
Trong bài phát biểu đầu tiên về chính sách ngoại giao kể từ khi nhậm chức hồi đầu tháng này, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã tiết lộ “Kế hoạch B” của chính quyền Washington đối với Iran. Đây là ý tưởng mà một số người chỉ trích gọi là “giấc mơ viển vông”, trong khi những người khác lại đặt dấu hỏi rằng liệu Mỹ có đang thành thật với những mục tiêu mà họ tuyên bố với Tehran hay không.

Những yêu cầu của Ngoại trưởng Pompeo

Ngoại trưởng Mike Pompeo đã nêu lên 12 yêu cầu đối với Iran, trong đó bao gồm việc dừng hoạt động làm giàu uranium, cam kết không tái chế plutonium, đóng cửa các lò phản ứng hạt nhân nước nặng, đồng thời công khai toàn bộ khía cạnh quân sự trong chương trình hạt nhân, vĩnh viễn từ bỏ các hoạt động này dưới sự kiểm chứng của bên ngoài.

Trong số các yêu cầu còn có nội dung liên quan đến việc cho phép các thanh sát viên tiếp cận không hạn chế các cơ sở hạt nhân, ngừng phát triển chương trình tên lửa đạn đạo, chấm dứt cái gọi là chính sách bành trướng ở Trung Đông thông qua việc hậu thuẫn các nhóm vũ trang tại Syria, Liban và Yemen, trả tự do cho các công dân Mỹ đang bị Iran giam giữ và dừng những đe dọa hủy diệt Israel.

Giới chức chính quyền Mỹ nói rằng kế hoạch nói trên là để tập hợp một liên minh toàn cầu nhằm gây áp lực đối với Iran trong các cuộc đàm phán về “một cấu trúc an ninh mới” chứ không chỉ là về chương trình hạt nhân của nước Cộng hòa Hồi giáo.

Ông Brian Hook, GĐ hoạch định chính sách của Bộ Ngoại giao Mỹ phát biểu trước báo giới hôm 18-5: “Chúng ta cần một khuôn khổ mới để giải quyết toàn bộ các mối đe dọa từ Iran. Khuôn khổ này bao gồm một loạt vấn đề xung quanh chương trình hạt nhân của nước này, như tên lửa, phổ biến vũ khí và công nghệ tên lửa, việc hỗ trợ các phần tử khủng bố, cũng như các hoạt động hung hăng và bạo lực kích động nội chiến ở Syria và Yemen”.

Quan chức này cũng khẳng định rằng bằng việc tái áp đặt các biện pháp trừng phạt từng được dỡ bỏ theo khuôn khổ thỏa thuận hạt nhân mà Iran đã ký với nhóm P5+1 (Anh, Pháp, Nga, Mỹ, Trung Quốc, cùng với Đức) vào năm 2015, với tên gọi Kế hoạch hành động chung toàn diện (JCPOA), Tehran sẽ phải chịu áp lực về kinh tế. Theo ông Hook, đây chính là sức ép đã đưa Iran đến bàn đàm phán một vài năm trước đây.

Về phía Iran, sau những yêu cầu nói trên của Ngoại trưởng Pompeo, Tehran đã nhanh chóng chỉ trích “tối hậu thư” này - điều mà Mỹ yêu cầu Iran phải tuân thủ nếu không sẽ phải gánh chịu thêm các đòn trừng phạt kinh tế nghiêm trọng. Một quan chức cấp cao của Iran tuyên bố rằng điều này cho thấy Mỹ đang tìm cách “thay đổi chế độ” tại Iran, cáo buộc từng gắn liền với cuộc xâm lược mà Mỹ tiến hành tại Iraq năm 2003 và lật đổ Tổng thống Saddam Hussein.

Đồng minh thân cận của Mỹ là Liên minh châu Âu (EU) cũng phản đối bài phát biểu của tân Ngoại trưởng Mỹ và tuyên bố vẫn tôn trọng hoàn toàn việc triển khai JCPOA. Tuyên bố của EU có đoạn: “Bài phát biểu của Ngoại trưởng Pompeo không thể hiện rằng việc rời khỏi JCPOA đã hay sẽ giúp khu vực an toàn hơn trước nguy cơ phổ biến vũ khí hạt nhân, hay có thể giúp chúng ta có vị thế tốt hơn để gây áp lực đối với những gì Iran làm trong khu vực, bên ngoài phạm vi JPCOA. Không có bất kỳ sự thay thế nào cho JPCOA”.

ke hoach b ve iran giac mo vien vong
Ngoại trưởng Pompeo đối mặt nhiều thách thức trong vấn đề Iran. Ảnh tư liệu

Mục tiêu là làm suy yếu chế độ Tehran

Theo giới phân tích, Ngoại trưởng Pompeo sẽ phải đối mặt với nhiều thách thức nếu muốn thuyết phục các đồng minh châu Âu chấp thuận “kế hoạch B” về Iran sau khi Tổng thống Donald Trump đơn phương rút Mỹ khỏi JCPOA.

Nhiều nhà phân tích cho rằng “kế hoạch B” mà Ngoại trưởng Pompeo đề cập tới và được chính quyền Mỹ cùng các đồng minh khu vực hoan nghênh thực chất là một “giấc mơ viển vông”.

Robert Einhorn, cựu quan chức ngoại giao, một chuyên gia về chống phổ biến vũ khí, hiện là nhà nghiên cứu cao cấp tại Viện Brookings, bình luận: “Một thỏa thuận tốt hơn, lớn hơn là giấc mơ viển vông”. Ông cho rằng mục tiêu thực sự của Mỹ không hẳn là một thỏa thuận lớn hơn và tốt hơn, mà là gây sức ép mạnh mẽ với Iran để làm suy yếu chế độ Tehran.

Trong khi đó, nhiều nhà phân tích cho rằng quyết định rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran, cùng cách tiếp cận của chính quyền Trump đối với châu Âu, có thể khiến các đòn trừng phạt khó phát huy hiệu quả ở thời điểm hiện tại và khiến Mỹ càng khó với tới mục tiêu là một “thỏa thuận lớn hơn”. Theo giới phân tích, một chiến dịch gây sức ép tối đa cần có sự hợp tác của một liên minh thống nhất. Nga và Trung Quốc không có ý định hợp tác trong một thỏa thuận hạt nhân thứ hai với Iran, và cũng bày tỏ thái độ không hài lòng với quyết định rút khỏi thỏa thuận ban đầu của Mỹ.

Nhiều nhà phân tích đã đặt ra nghi vấn về việc làm thế nào Iran, châu Âu và các nước như Triều Tiên, có thể tin tưởng rằng Mỹ nói chung và chính quyền Mỹ nói riêng sẽ trở thành một đối tác đối thoại đáng tin cậy nếu họ sẵn sàng rút khỏi các thỏa thuận đã được thiết lập. Còn những người khác lại cho rằng sẽ khó có thể đàm phán một thỏa thuận thỏa mãn tất cả những vướng mắc giữa Iran với Mỹ và châu Âu.

Một số nhà quan sát, ví dụ như Chủ tịch Hội đồng người Mỹ gốc Iran Trita Parsi, cho rằng ý định của chính quyền Mỹ không có gì tốt đẹp, đặc biệt là theo một đoạn băng cho thấy một năm trước, Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ John Bolton từng phát biểu trước một nhóm bất đồng chính kiến của Iran rằng ông ủng hộ việc lật đổ chính quyền Iran. Ông Parsi nói: “Những gì tôi thấy là một chiến lược nhằm đẩy tình hình tới cao trào… Chính quyền Trump đang lắp dần những mảnh ghép để tiến tới một cuộc đối đầu lớn với Iran”.

Dù vậy, theo chuyên gia phân tích người Lebanon Ghaleb Kandil, những yêu cầu và sức ép của Washington trước đây đều vô tác dụng. Chuyên gia này nhấn mạnh, từ trước khi có thỏa thuận hạt nhân, Iran đã từng ở trong những hoàn cảnh ngặt nghèo hơn dưới sức ép của Mỹ, song họ vẫn không hề đầu hàng.

Hồng Phúc