Khám phá Tết của người Sán Dìu ở chân núi Tam Đảo…

Cập nhật: 09:30 | 18/02/2018
Khi hoa đào nở hồng bên sườn đồi cũng là lúc đồng bào người Sán Dìu xã Đạo Trù, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc tạm gác lại mọi công việc sản xuất để chuẩn bị vui Tết, đón xuân.

So với nhiều dân tộc khác, phong tục ăn Tết của người Sán Dìu có những điều độc đáo, mang nét đặc trưng của đời sống văn hoá tinh thần cộng đồng.

Thung lũng thanh bình...

Xã Đạo Trù có 3.800 hộ gia đình với gần 16.000 dân, trong đó người Sán Dìu chiếm gần 90%. Về lịch sử người Sán Dìu bám trụ lập nghiệp ở mảnh đất Đạo Trù. Người Sán Dìu có ngôn ngữ riêng và nền văn hóa đặc sắc, nên dù ở bất kỳ đâu họ đều thống nhất chung một tiếng nói, chung bản sắc văn hóa. Họ thường lựa chọn địa thế ven chân núi, trong thung lũng, những chỗ thuận lợi cho phát triển nông nghiệp để dựng nhà làm nơi sinh sống. Người Sán Dìu tôn sùng người cao tuổi, và những người có uy tín trong cộng đồng.

“Về phong tục ăn Tết của đồng bào người Sán Dìu chúng tôi, có những nét tương đồng với người Kinh. Ngày Tết cũng thường mổ lợn, thịt gà, làm cỗ thịnh soạn dâng cúng ông bà tổ tiên, trong ngày Tết mọi người cũng gạt bỏ hiềm khích, anh em họ hàng, bạn bè thân thích thăm hỏi chúc tụng nhau những điều tốt đẹp. Tuy nhiên, phong tục đón Tết của người Sán Dìu cũng có những đặc trưng riêng không lẫn với các dân tộc khác.” – ông Lam Xuân Tiến, Phó Chủ tịch UBND xã Đạo Trù, cũng là một thành viên của cộng đồng người dân tộc Sán Dìu tại huyện Tam Đảo cho biết.

Theo câu chuyện mà ông Lam Xuân Tiến chia sẻ, trước đây khi kinh tế còn khó khăn, vào độ đầu tháng Chạp nhiều gia đình người Sán Dìu đã rục rịch chuẩn bị đón Tết năm mới. Công việc này, chủ yếu do bàn tay người phụ nữ trong mỗi gia đình lo lắng cáng đáng, các bà các mẹ chuẩn bị tiền nong, đi chợ lựa gạo nếp, đỗ xanh, lá dong, lá chít… đó phải là những sản vật ngon lành nhất, đẹp mắt nhất để chuẩn bị đón những ngày Tết đang đến rất gần. Ngày nay, điều kiện kinh tế xã hội phát triển hơn, đi lại thuận tiện hơn, nhưng sự tỉ mỉ, chỉn chu, cần cù nhẫn nại của người phụ nữ Sán Dìu trong công việc “lo Tết” không vì thế mà giảm bớt.

kham pha tet cua nguoi san diu o chan nui tam dao
Bánh chưng gù, “đặc sản” không thể thiếu trong dịp Tết của người Sán Dìu…

Phong tục đặc sắc...

Khi bước sang ngày cuối cùng của năm cũ, người Sán Dìu không đi có tục Chạp Mộ, ra đồng mời tổ tiên (những người đã khuất) về ăn Tết cùng con cháu. Mà mỗi gia đình lo sửa soạn mâm cỗ cúng Hết năm, bao gồm có thể là thịt gà, thịt lợn và các món nem, giò, cơm canh khác. Các loại bánh trái như bánh chưng gù, bánh gio, chè lam… cũng được dâng cúng tổ tiên trong dịp Tết đón năm mới. Thời điểm cúng có thể là trưa hay chiều ngày cuối cùng của năm cũ, tùy điều kiện của mỗi gia đình. Sang mùng 1 và mùng 2 Tết, tùy điều kiện mỗi gia đình, có thể lựa chọn một ngày phù hợp để soạn cỗ cúng Đầu năm. Bắt đầu từ ngày mùng 3 Tết trở đi, đến ngày mùng 10 tháng Giêng trở lại, trong các ngày đó các gia đình có thể chọn ngày để làm lễ cúng tạ Tết (tương tự cúng hạ Nêu của người Kinh).

Tục xông nhà của người Sán Dìu cũng khá đặc sắc, họ không xem tuổi, xem ngày hay lựa chọn những người “hợp mệnh” để xông nhà. Với họ, xông nhà là việc tự nhiên chứ không nhờ cậy sắp đặt, có thể trẻ con hay người lớn đều được, miễn người đó là đàn ông, nếu trẻ con thì phải là bé trai – như vậy sẽ đem niềm may mắn đến cho gia chủ.

kham pha tet cua nguoi san diu o chan nui tam dao
Thiếu nhi Sán Dìu biểu diễn văn nghệ tại Tam Đảo…

Nếu người Kinh trong dịp Tết dùng bánh chưng vuông cúng tổ tiên, với ước vọng mọi việc vuông tròn, mỹ mãn, thì người Sán Dìu lại dùng bánh chưng gù để dâng cúng tổ tiên, thể hiện lòng hiếu thảo, tình cảm đùm bọc kết nối keo sơn bền chặt giữa các thành viên trong gia đình và giữa các thế hệ tiếp nối nhau trong gia tộc.

Bánh gio cũng là một trong những thứ bánh không thể thiếu trong dịp Tết của người Sán Dìu. Bánh này nhắc nhở người Sán Dìu tinh thần khắc phục khó khăn, đồng thời cũng tượng trưng cho sự hiếu thảo của con cháu đối với ông bà tổ tiên.

“Những thời khắc khó khăn “loạn lạc” mà tổ tiên chúng tôi đã trải qua từ hàng trăm năm trước – khi đó bánh gio với những ưu điểm lành tính, để được lâu, tiện dụng đã trở thành nguồn dự trữ thức ăn an toàn của tổ tiên người Sán Dìu trong bước đường lưu lạc, chạy loạn. Mặt khác, đây cũng là món quà thơm thảo, được những người phụ nữ Sán Dìu rất tỉ mỉ làm nên, “dự trữ” để bất kỳ lúc nào cũng sẵn sàng trở thành món ăn (chấm cùng mật mía), khiến các bậc cao niên trưởng thượng đẹp lòng khi ghé thăm nhà con cháu, kể cả trong những điều kiện khó khăn nhất.” – ông Lam Xuân Tiến, xúc động xen lẫn từ hào cho biết.

Điểm đặc sắc trong quan niệm của đồng bào người Sán Dìu là các món thức ăn mặn như thịt gà thịt lợn... có thể thiếu trong mâm cỗ cúng Tết. Nhưng các loại bánh như bánh chưng gù, bánh gio... là những món bánh truyền thống không thể thiếu trong dịp Tết đón năm mới.

Một món ăn tinh thần cũng không thể thiếu trong ngày Tết của người Sán Dìu ở xã Đạo Trù đó là hát Soọng cô. Trong những bộ trang phục mới, những chàng trai, cô gái Sán Dìu tình tứ trao nhau những câu hát Soọng cô. Làn điệu Soọng cô khi cất lên đều mang theo hơi thở của mùa xuân, yêu thương đất nước, yêu thương con người, tình yêu cuộc sống, yêu lao động... Trong màn hát đối đáp Soọng cô, nam nữ phải cách xa nhau 2 mét và không được ngồi, hoặc đứng gần nhau. Khi hát, bên nào thua phải xin hát đối lại trong lần hát đối sau.

“So với phong tục đón Tết của các dân tộc khác, điểm đặc biệt là người Sán Dìu bày tỏ lòng hiếu kính tổ tiên, nhưng không nặng về vấn đề mâm cao cỗ đầy. Điều này thể hiện rõ ràng trong mâm cỗ cúng, tùy từng gia đình nếu có điều kiện thì mổ gà, nếu không có thịt gà thì dùng thịt lợn, nếu không có nữa thì... cúng cơm canh, và các loại bánh trái, hoa quả”. – ông Lam Xuân Tiến nói.

Sỹ Hào