Những cột mốc lịch sử

Kỳ 1: Thiêng liêng nơi “đặt bút vẽ bản đồ Việt Nam”

Cập nhật: 08:48 | 13/01/2018
Có rất nhiều cột mốc đáng nhớ, nhưng tôi muốn bắt đầu từ mũi Sa Vĩ, phường Trà Cổ, TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh, nơi được ví là điểm “đặt bút vẽ bản đồ chữ S Việt Nam”. Một lần đến đây, để cho nắng, gió Sa Vĩ thấm vào từng thớ thịt mới tận thấu sự thiêng liêng của Tổ quốc mình

Nơi đầu sóng, ngọn gió

Từ Thủ đô Hà Nội đến Trà Cổ rừng dương là một hành trình khá dài khoảng chừng 350km, nhưng những mệt mỏi sẽ tan biến khi đứng ở nơi nhìn thấy dòng sông Bắc Luân hòa vào với biển. Nếu đánh giá Trà Cổ là bãi biển hoang sơ bậc nhất Việt Nam thì Sa Vĩ chính là nơi bắt đầu cho vệt dài hoang sơ ấy.

Khác hẳn với sự sôi động, ồn ào của một TP vùng biên, những chuyến xe, tàu nhộn nhịp hàng hóa giao thương giữa Việt Nam và Trung Quốc, chỉ cách TP chừng hơn 10km là đến với phường Trà Cổ. Phong cảnh bình yên, những bãi cát trắng trải dài trên bờ biển, đoàn thuyền đánh cá neo đậu chờ ngày vươn khơi... Sức hút đặc biệt của vùng đất này nằm trong sự lặng lẽ và yên bình.

Nếu lần đầu tiên đến đây, có lẽ con đường từ TP Móng Cái ra với Trà Cổ và đến Sa Vĩ sẽ là “thiên đường trong mơ” của rất nhiều người ham xê dịch. Đường thẳng tắp, rộng dài, một bên là ngôi làng cổ kính, một bên là rừng dương gió thổi rì rào. Mũi Sa Vĩ còn gọi là mũi Gót thuộc cực Đông Bắc của Việt Nam, phía bắc là cửa sông Bắc Luân đổ ra biển rộng khoảng 5km nhìn ra hòn Dậu Gót (1/3 thuộc Việt Nam, đối diện đất Trung Quốc). Cũng có một cách giải thích khác để nói về Sa Vĩ: “Sa” là cát, “Vĩ” là đuôi, gọi Sa Vĩ là vì mỗi khi thủy triều xuống ở đây nổi lên một doi cát dài. Nếu điểm cực Bắc biên giới đất liền thuộc xã Lũng Cú (huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang) thì đường biên giới biển khởi đầu chính là Sa Vĩ.

Đến Sa Vĩ, ai cũng sẽ có cho mình cảm giác thích thú đặc biệt khi nhìn thấy bức phù điêu hình 3 ngọn thông có dòng thơ của nhà thơ Tố Hữu: “…Từ Trà Cổ rừng dương đến Cà Mau rừng đước…”. Cả chữ S Việt Nam như thu gọn lại trong một câu thơ. Cạnh tấm biển này là cột mốc với một mặt có ghi chữ “Tràng Vĩ 0 km”, mặt còn lại đề “Từ Trà Cổ đến Mũi Cà Mau 3.260km”. Đi thêm mấy chục mét, tấm biển ghi 4 chữ “Vành đai biên giới” càng khiến tự mỗi người muốn nhón từng bước chân nhẹ nhàng hơn vì sự thiêng liêng của mảnh đất địa đầu.

Một buổi sớm bình minh, đứng ở mũi Sa Vĩ có thể cảm nhận ánh nắng đầu tiên tràn vào miền Bắc. Một xúc cảm dâng trào, lạ lẫm của người lữ khách mà ai cũng muốn được cảm nhận. Trên khu tượng đài, phóng tầm mắt ra xa có thể hình dung một vẻ đẹp kỳ vĩ của đất nước qua bờ biển hình lưỡi liềm uốn cong những nét đầu tiên của chữ S thân yêu. Khoảng chừng 17km bờ biển Trà Cổ như thu vào trong tầm mắt trong một sớm mai.

Xa xa, cột mốc chủ quyền 1378 mờ ảo muôn trùng sóng nước. Do đặc thù cột mốc nằm ở dưới nước nên việc xây dựng nó cũng là cả một câu chuyện dài. Một người dân ở đây cho biết, khi xây mốc, các chiến sĩ bộ đội biên phòng đã phải đào sâu xuống tận tầng đá gốc rồi xây bệ mốc cao hơn chục mét, sau đó mới xây mốc trên bệ trụ, để khi thủy triều lên, mốc vẫn nổi cao trên mặt nước.

ky 1 thieng lieng noi dat but ve ban do viet nam
Bức phù điêu được rất nhiều người yêu thích chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Hồng Nguyên

Làng cổ nghe sóng vỗ

Cũng theo lời người dân sinh sống ở đây, vì cột mốc 1377, 1378 phân định biên giới Việt Nam - Trung Quốc nằm ở cửa sông Bắc Luân, khi thủy triều dâng lên mốc cách bờ hàng trăm mét, nên hầu hết du khách khi đến đây đều lấy biểu tượng bức phù điêu ba ngọn thông làm điểm chụp ảnh lưu niệm và đánh dấu mốc cho chính mình. Chính biểu tượng đó đã mang lại cho họ những cảm xúc khi đặt chân đến nơi địa đầu Tổ quốc.

Nếu lưu lại Trà Cổ một vài ngày và lang thang vào ngôi làng ven biển, tìm đến đình Trà Cổ được xây dựng từ thời Hậu Lê sẽ là cả một thế giới văn hóa vô cùng đặc sắc. Những ngôi nhà rêu phủ, những con đường thấm đẫm vị mặn mòi của biển khơi cũng là lý do níu chân người ở lại. Người dân nơi đây xây nhà thấp cũng là để tránh bão vì hàng năm, Trà Cổ bao giờ cũng là nơi đón những cơn bão đầu tiên.

Kiến trúc cổ kính kiểu chữ công, 5 gian, 2 chái như bao đình làng quê Bắc Bộ của ngôi đình có tuổi đời hơn 500 năm sẽ khiến vùng biên cương của Tổ quốc càng thêm gần gũi, thiêng liêng hơn. Tưởng như mảnh đất vùng biên sẽ khó lưu giữ dấu ấn thuần Việt, nhưng Trà Cổ đã minh chứng rằng, bản sắc văn hóa là thứ không thể dễ dàng thay đổi được.

Dưới mái đình cong vút lợp ngói mũi đã ngả màu, người ta vẫn thấy thuần túy là những sinh hoạt văn hóa đậm chất dân gian. Nơi đây, dù mỗi năm đều có những cơn bão quét qua nhưng người dân vẫn kiên trì bám trụ giữ đất, giữ đình làng, giữ nghề vươn khơi và góp phần bảo vệ từng mảnh đất biên cương của Tổ quốc, giống như truyền thuyết về ngày họ đến – là định mệnh để gìn giữ mảnh đất này.

Cụ Nguyễn Văn Bàng là người đã sinh ra và lớn lên trên chấm nhỏ Sa Vĩ này kể lại rằng, từ thời ông bà, cha mẹ của cụ đã truyền nhau câu chuyện về cội nguồn của mình. Theo đó, tổ tiên của người Trà Cổ xưa vốn là người Đồ Sơn (TP Hải Phòng) làm nghề đánh cá. Trong một lần đi biển, vì sóng to, gió lớn không thể quay về nên họ đã dạt vào đây, có khoảng 12 gia đình. Trước cảnh hoang vu, chỉ toàn sú vẹt, lau sậy, sóng biển mênh mông, có 6 gia đình chán nản bỏ đi, còn 6 gia đình quyết tâm ở lại khai phá miền đất mới, sinh làng, lập ấp... Bởi thế mới có Trà Cổ như ngày hôm nay. Tuy không sôi động như nhiều miền quê khác, cũng trái ngược với dòng người buôn bán tập nập qua con sông Ka Long ở cửa khẩu Móng Cái, nhưng mỗi sáng thức dậy, họ vẫn mỉm cười ra khơi, chiều về tươi rói những khoang thuyền đầy cá. Vậy là cuộc sống cũng đủ phần ý nghĩa.

Cùng với Lũng Cú – địa đầu cực Bắc, A Pa Chải ở phía cực Tây, mũi Cà Mau - địa đầu cực Nam và mũi Điện ở cực Đông, Sa Vĩ cũng là một trong những đích đến của những người đam mê chinh phục, khám phá. Nhưng Sa Vĩ không chỉ có sự bình yên, hoang sơ và lãng mạn, nơi đây như bao vùng biên cương khác, còn có sự kiên trung, tận tụy, những hy sinh thầm lặng của các chiến sĩ bộ đội biên phòng không quản ngày đêm canh giữ biên cương, giữ gìn an ninh, trật tự trong khu vực.

Họ thường ít nói về mình nhưng ai cũng có thể hiểu những khó khăn, vất vả mà họ đang phải trải qua, những nghị lực, bản lĩnh khi đối diện nhiều khó khăn và thách thức, phức tạp của vùng biên cương. Càng hiểu thế, càng thấy tự hào về đất nước mình, tự hào về những con người bình dị đã góp phần vẽ và giữ gìn dáng hình Tổ quốc.

Đất nước Việt Nam trải dài, uốn cong hình chữ S với đầy đủ địa hình từ biển đảo, trung du, miền núi, đồng bằng tạo nên những vẻ đẹp tiềm ẩn. Trong muôn vàn cảnh sắc của Tổ quốc ấy, có những cột mốc đáng nhớ, gắn bó với lịch sử, văn hóa, chủ quyền và cũng là niềm tự hào của dân tộc.

(Còn nữa)

Khánh Phong - Hồng Nguyên