“Dạy dỗ” con trẻ không thể bằng bạo lực

Kỳ 2: Đã có hành lang pháp luật bảo vệ trẻ em nhưng ý thức của xã hội thì chưa sâu sắc

Cập nhật: 10:20 | 04/01/2018
Khi xã hội phát triển, trẻ em phải ngày càng được bảo vệ, nhưng dường như số vụ việc bạo hành trẻ em hiện nay chưa thể dừng lại. PGS. TS Lê Quý Đức, nguyên Phó Viện trưởng Viện Văn hóa và phát triển đã có những chia sẻ về nguyên nhân và giải pháp cho vấn đề này.

Thưa ông, trước hết xin được hỏi ông nhìn nhận như thế nào về vấn đề bạo hành, xâm hại trẻ em hiện nay?

Bạo hành, xâm hại trẻ trở thành vấn đề đáng báo động. Tôi thấy đó là những hành động rất bất nhẫn, vô đạo đức, vô cảm và tàn độc. Một đứa trẻ nhỏ, thậm chí mới 20 ngày tuổi thì càng không thể tự bảo vệ được mình. Đạo đức xã hội đang ngày càng bị suy giảm. Nhưng nếu nói nguyên nhân từ mặt trái của xã hội cũng không đúng mà quan trọng là ý thức của mỗi con người và ứng xử của cá nhân họ.

Không chỉ trong vấn đề bảo vệ trẻ em mà tôi nhận thấy rằng, có rất nhiều lĩnh vực khác trong đời sống xã hội đang không được quan tâm một cách tương xứng. Xã hội kỳ vọng vào các cơ quan chức năng để tăng thiết chế bảo vệ cho trẻ. Với 17 cơ quan, tổ chức, tưởng rằng trẻ sẽ luôn được an toàn trong môi trường thực sự văn hóa, trong lành. Nhưng thực tế đang ngược lại, dường như trẻ em vẫn đứng trước rất nhiều nguy cơ và chưa được bảo vệ một cách đúng mực. Bởi vậy, tất cả các giải pháp cần đẩy mạnh và giám sát thực hiện hiệu quả hơn.

ky 2 da co hanh lang phap luat bao ve tre em nhung y thuc cua xa hoi thi chua sau sac

PGS. TS Lê Quý Đức: “Bạo hành trẻ em ngày một gia tăng có một phần nguyên nhân từ ý thức về pháp luật chưa tới”.

ẢNH: NHẬT MINH

Theo ông nguyên nhân sâu xa của những vụ việc bạo hành trẻ gia tăng, thậm chí chính cha mẹ dùng bạo lực với con mình trong thời gian dài là gì?

Tôi có một đứa cháu ở nước Áo, bố mẹ đều là người Việt Nam nhập tịch vào nước Áo và trở thành công dân Áo. Có lần, cháu kể cho tôi nghe một câu chuyện của đôi vợ chồng cũng là người Việt Nam sang nước Áo định cư và nay trở thành công dân Áo, gia đình có con nhỏ. Khi con bị bố đánh, đứa trẻ gọi điện ngay cho cảnh sát. Nhận được thông tin, cảnh sát đã đến nhà và bắt ngay ông bố này để xử lý. Điều đó cho thấy, việc bảo vệ trẻ em rất nghiêm túc, bản thân trẻ em cũng ý thức được luật pháp và biết cách bảo vệ mình.

Trẻ em ở Việt Nam hiện nay, tôi không muốn nói tất cả nhưng hình như nhiều trẻ chưa ý thức được điều đó, giáo dục cũng chưa đặt vấn đề này một cách nghiêm túc và hiệu quả. Gần như vẫn có quan niệm truyền thống kiểu con cái là của riêng gia đình, như một thứ của cải để dành. Khái niệm như vậy đã theo suốt chúng ta trong thời gian dài. Con cái là của cải để bố mẹ sở hữu, bố mẹ sử dụng thế nào là quyền của riêng bố mẹ. Thế nên mới có câu chuyện, tôi đánh con tôi, tôi dạy dỗ con tôi theo cách nào thì người ngoài không thể can thiệp, không nên can thiệp.

Thêm nữa, gần như nghĩ cha mẹ có quyền tuyệt đối với con, cho nên Nhà nước và các đoàn thể chưa can thiệp được sâu. Rõ ràng chúng ta có pháp luật về bảo vệ trẻ em, nhưng ý thức của xã hội một cách thường trực trong mọi cơ quan thì chưa sâu sắc. Thêm nữa, chưa giáo dục một cách sâu sắc, hiệu quả việc trẻ em ý thức tự bảo vệ bản thân mình. Vì thế, trẻ chưa sớm ý thức được quyền của bản thân về pháp luật bảo vệ mình như thế nào.

Tôi không nghĩ rằng, bây giờ khác ngày xưa. Ngày xưa họ cũng đánh con, cũng giáo dục con bằng đòn roi, nhưng bây giờ, xã hội phát triển với công nghệ mạnh mẽ, dư luận ngày càng để ý đến việc bạo hành trẻ em hơn. Tuy nhiên, cá nhân tôi vẫn đánh giá ý thức về pháp luật của chúng ta chưa tới. Chúng ta chưa giáo dục được hết mọi người về vấn đề này. Kể cả cha mẹ cũng như trẻ em về nghĩa vụ và quyền lợi.

Đó là việc chung, nhưng hiện tượng này hình như do xã hội đang ở trong giai đoạn có những xung đột, bức xúc nhất định. Vì thế, ngày càng có rất nhiều những biểu hiện bạo lực, không chỉ là bạo lực trong gia đình, nhà trường mà còn bạo lực ngay ở ngoài xã hội. Ở một khía cạnh nào đó, có thể nhìn nhận đây là vấn đề suy đồi, suy thoái về đạo đức xã hội. Nhưng đứng về mặt xã hội thì có sự bức xúc, mâu thuẫn, tràn lan, thấm vào các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Như ông phân tích, tức là vấn đề bạo lực trẻ em có căn nguyên sâu xa từ những xung đột và bức xúc của xã hội. Vậy làm sao để giải quyết triệt để những bức xúc này, trả lại môi trường lành mạnh cho trẻ em?

Phải giải quyết tổng hợp các nguyên nhân trên, nhưng cốt yếu là làm sao để xã hội phát triển lành mạnh, tự ý thức mọi mối quan hệ lành mạnh. Đó mới là giải pháp căn cơ.

Do đó, mỗi người cần có ý thức để tự gỡ rối mâu thuẫn đó. Khi mâu thuẫn xã hội được giải quyết, các mối quan hệ hài hòa thì trẻ em cũng sẽ được sống trong môi trường lành mạnh.

Quan niệm yêu cho roi, cho vọt còn có ý nghĩa ở thời điểm khi những xung đột lên cao như ông nói không và có cần thay đổi quan niệm này?

PGS. TS Lê Quý Đức: Về quan điểm yêu cho roi, cho vọt, tôi cho rằng, bản thân tôi lớn lên, dạy con tôi, các con rất ngoan nhưng trước tôi cũng đánh. Cho roi cho vọt nhưng phải biết cho roi cho vọt thế nào, đấy mới là điều chúng ta cần quan tâm. Tất nhiên không phải cho roi cho vọt là tốt nhất, ở phương Tây, người lớn thường tập cho trẻ ý thức, ngã cũng không nâng đỡ mà để trẻ tự đứng dậy.

Triết lý cho roi cho vọt không đáng lên án mà đáng lên án là những người dùng roi vọt đến mức bạo hành, đánh con như thù hằn, trút giận mới là không tốt.

Trong gia đình thì có quan điểm yêu cho roi cho vọt, trong nhà trường có quan điểm “muốn hay chữ, dữ đòn”. Ngày xưa, thầy đánh học trò nhưng có bao giờ học trò phản ứng đánh lại thầy đâu? Nếu coi roi vọt là phương tiện thì cần quan tâm việc sử dụng như thế nào, còn quá lạm dụng roi vọt thì lệch sang bạo hành, đó là điều không tốt và không thể chấp nhận được.

Trân trọng cảm ơn ông!

Văn Biên - Hồng Nguyên