Hà Nội - những chuyển biến sau hơn một năm triển khai hai bộ quy tắc ứng xử

Kỳ 2: Những người giữ lửa ở các tổ dân phố

Cập nhật: 09:54 | 11/08/2018
Hà Nội là một trong hai TP đông dân nhất cả nước, với tốc độ đô thị hóa mạnh mẽ kéo theo những người nhập cư gia tăng mạnh. Chính vì thế, phát triển văn hóa, xây dựng nền nếp ứng xử của Thủ đô, chính là nền nếp, văn hóa của tất cả những người sinh sống, lao động, học tập trên mảnh đất kinh kỳ này.

Đáp ứng tốc độ đô thị hóa, nhiều cụm chung cư, tổ dân phố mới đã được hình thành, nhiều địa bàn dân cư cũ có thêm người mới đến ở. Và ở những khu phố đó, luôn có những người “giữ lửa” hết sức nhiệt tâm, nhiệt tình, để văn hóa con người, khối đại đoàn kết, quy tắc ứng xử được duy trì, thành thói quen chung.

Hà Nội, hiện có tổng số 7.980 thôn, tổ dân phố. Tổ dân phố, chính là nơi diễn ra những hoạt động sinh hoạt bình thường nhất của mỗi công dân. Thực tế là các gia đình văn hóa được hình thành từ chính các tổ dân phố, từ các gia đình văn hóa, chúng ta có những cá nhân văn hóa.

Hơn một năm triển khai thực hiện hai bộ QTƯX của TP, dù còn nhiều khó khăn khi triển khai ở địa bàn dân cư, nhưng chính từ các tổ dân phố này đã có những việc làm, hành động cụ thể để việc thực hiện QTƯX, xây dựng những tổ dân phố văn hóa thiết thực, có hiệu quả hơn.

Ông Nguyễn Văn Thành, tổ trưởng tổ dân phố 1, cụm chung cư CT7 khu đô thị mới Dương Nội, phường Dương Nội, quận Hà Đông cho biết: Thực ra mà nói, sinh hoạt tổ dân phố ở các tòa chung cư có nhiều điểm thuận lợi, cũng có điểm chưa được thuận lợi.

ky 2 nhung nguoi giu lua o cac to dan pho
Những hoạt động sinh hoạt tập thể ở các khu dân phố chính là áp dụng linh hoạt các quy định về phát triển văn hóa, khối đại đoàn kết toàn dân, ứng xử văn hóa vào thực tiễn cuộc sống. Ảnh: P.T

Cái chưa thuận lợi ở chỗ: Ở chung cư ít quan hệ dòng tộc và đa phần là các người trẻ, vì thế, bận rộn với công việc cả ngày, đến tối hay những ngày nghỉ, huy động được cư dân tham gia một hoạt động chung không dễ. Nhưng cái thuận lợi lại ở chỗ, dân trí và nhận thức ở những khu chung cư ở mặt bằng cao. Vì thế, mỗi quy tắc, mỗi quy định được phổ biến cũng dễ dàng, dễ hiểu hơn.

“Dù chỗ sinh hoạt tập trung có thể còn đôi chút hạn chế, nhưng cá nhân tôi, với người làm công tác tổ dân phố lâu năm nhận thấy rằng: Chúng tôi vẫn duy trì nền nếp sinh hoạt tổ dân phố, chi bộ, hội phụ nữ… đều đặn. Và với bất cứ chủ trương mới nào của TP, chúng tôi cũng cân nhắc để sao cho nó phù hợp với cộng đồng cư dân đô thị.

Ví dụ, hai bộ QTƯX, tôi biết các cư dân có thể đã được phổ biến chủ yếu ở nơi làm việc, nên chúng tôi áp dụng linh hoạt ở những quy định của tòa chung cư, chủ yếu là những quy tắc ứng xử nơi công cộng, không gian sinh hoạt chung như: Không xả rác, quy định về thú nuôi, vệ sinh công cộng… Và ở cụm chung cư CT7 Dương Nội này thì môi trường cảnh quan, vệ sinh bao giờ cũng rất tốt” – ông Nguyễn Văn Thành cho biết thêm.

Trên thực tế, theo lời chia sẻ của ông Nguyễn Văn Thành, chính những người phụ nữ, những người về hưu là những người giữ lửa cho nếp sinh hoạt văn hóa ở chung cư: “Tôi cho rằng không cứ phải máy móc viết rất nhiều quy tắc cho cư dân xem, bắt dân đọc, chúng tôi có tổ phụ nữ rất hăng hái hoạt động, các chị tìm hiểu về QTƯX của TP, xây dựng các tiểu phẩm dự thi cấp phường.

Chúng tôi cũng làm rất tốt công tác đại đoàn kết toàn dân, có quỹ tình nghĩa, chia sẻ khó khăn với từng hộ dân trong chung cư. Trong gia đình, những người phụ nữ, những bậc làm cha làm mẹ nêu gương cho con cháu, sống hòa thuận, ít to tiếng. Xây dựng văn hóa mỗi gia đình, mỗi cá nhân, như thế đã là thể hiện sự ứng xử có trước sau, tôn trọng cộng đồng”.

Ở rất nhiều khu dân cư, người cũ ở có, người mới đến ở cũng nhiều và luôn có những người nhiệt tình, có trách nhiệm, sống nêu gương để người khác học tập - như bà Nguyễn Thị Biên – tổ trưởng tổ hòa giải Cầu Bươu 4, phường Hà Cầu, quận Hà Đông.

Không chỉ là tổ trưởng, bà Nguyễn Thị Biên có 8 năm làm công tác hòa giải ở khu phố chia sẻ: Tôi luôn nghĩ bản thân phải nêu gương về đạo đức, lối sống; nắm vững các quy định của pháp luật, có hiểu biết về xã hội, có lòng nhiệt tình, quan trọng nhất phải có cái tâm, sống gần gũi, gắn bó với mọi người, thì mới gắn kết được mọi người trong khu phố. Có lúc, có những cặp vợ chồng trẻ, họ mới chuyển đến, nhà có mâu thuẫn, mình cũng phải tìm hiểu, kết nối, mình ứng xử hài hòa để gia đình họ giải quyết được mâu thuẫn.

Chị Nguyễn Thị Kim Anh, Chi hội phó Chi hội phụ nữ thôn 2, xã Vạn Phúc, huyện Thanh Trì, Hà Nội cho rằng: Những vụ việc mâu thuẫn ở làng quê thường xoay quanh những chủ đề như bạo lực gia đình, ghen tuông, tranh chấp đất đai…

Cũng có những chuyện nghe ra ngỡ chẳng có gì to tát, nhưng do người trong cuộc có cách cư xử chưa khéo léo, lời qua tiếng lại đôi câu không vừa lòng nhau mà thành ra lớn chuyện... đó là do những ứng xử chưa thật nhường nhịn hiểu nhau. Vì thế, với tổ dân phố, QTƯX khó áp dụng máy móc trong mỗi gia đình, mỗi cá nhân riêng lẻ. Phải thật hiểu dân cư, có cách áp dụng linh hoạt thì nhưng quy tắc mới có hiệu quả.

Trên thực tế, không gian sinh hoạt chung của các tổ dân phố rất quan trọng, đó là nơi để học tập, trao đổi kinh nghiệm, để giãi bày tâm tư tình cảm riêng… của những phút ngoài công việc. Nhà văn hóa, nhà sinh hoạt cộng đồng sáng đèn, ấm tình thân thường xuyên chính là nơi duy trì những nếp sinh hoạt văn hóa, là nơi để san sẻ và gắn kết dân cư.

Chính những cá nhân làm công tác dân phố ở từng tổ xóm cụ thể cho rằng: Với các QTƯX, cái quan trọng là nêu gương và nắm rõ tình hình cư dân, nếu chỉ in một tờ giấy, đưa cho cư dân đọc, mọi thứ sẽ trôi qua rất nhanh. Cách sống nêu gương của từng cá nhân, nhất là người làm tổ trưởng, của các hội, tổ chức…và tinh thần đoàn kết mọi người chính là vận dụng linh hoạt nhất để mọi quy tắc, quy định có giá trị thực tiễn.

ky 2 nhung nguoi giu lua o cac to dan pho Kỳ 1: Sự thân thiện, nền nếp từ môi trường giáo dục

Hơn một năm kể từ khi TP Hà Nội chính thức triển khai thực hiện Quy tắc ứng xử (QTƯX) của cán bộ, công chức, ...

(Còn nữa...)

Phan Thủy – Hồng Giang – Thanh Hải