Lá thư đẫm nước mắt của nữ phạm nhân gửi các con

Cập nhật: 10:12 | 17/12/2017
Chồng bỏ theo người đàn bà khác, một mình Hà vật lộn nuôi hai con, trong lúc túng quẫn đã nói dối là mình có quan hệ rộng, Hà liều lĩnh nhận xin việc cho một số người để nhận về một khoản tiền.

Sự việc bị phát giác, Hà đi tù mà trong đầu lúc nào cũng hiện lên hình ảnh hai đứa con thơ tròn xoe mắt...

Sai lầm

Tâm sự với chúng tôi về hai đứa con mình, phạm nhân Nguyễn Thị Thúy Hà, SN 1979 ở Hưng Hà, Thái Bình, bưng mặt khóc nức nở. Cô bảo vào trại đã gần 5 năm rồi nhưng nỗi nhớ con lúc nào cũng cồn cào trong lòng nhất là những khi đêm về.

Hà sinh ra trong một gia đình có 4 chị em. Tuy ở nông thôn và kinh tế gia đình cũng không khá giả lắm nhưng các chị em cô đều được cha mẹ lo cho ăn học đến nơi đến chốn. Hết phổ thông, Hà đi học trung cấp kế toán rồi xin vào làm việc trong một Cty tư nhân. Thu nhập không cao lắm nhưng do biết thu vén nên mỗi tháng Hà cũng dành dụm được khoảng 1 triệu đồng gửi về biếu bố mẹ.

25 tuổi có người hỏi lấy, một năm sau thì Hà trở thành mẹ. Ngày nhìn cậu con trai cất tiếng khóc chào đời, Hà thầm nhủ sẽ làm tất cả mọi việc để cuộc sống của con tràn ngập hạnh phúc và đầy đủ. Nhiều đêm cô thủ thỉ với chồng, bàn bạc cách kiếm tiền và cùng xây những giấc mơ có một mái nhà của riêng mình, chấm dứt cảnh sống thuê nhà như hiện tại.

Thế nhưng dự định đó chưa kịp thực hiện thì cô lại mang bầu lần hai và sinh ra một bé gái. Con trai có, con gái có, cứ tưởng thế là đã an bài, ai ngờ đấy lại là khởi điểm của những sóng gió bất ngờ liên tiếp dội xuống cuộc đời cô. Đầu tiên là sự rũ áo ra đi của người chồng. Anh bỏ đi sau gần chục năm chia sẻ nỗi lo cơm áo với vợ, để theo một người đàn bà khác, tuy nhan sắc khiêm tốn nhưng giàu có. Còn lại mình Hà với hai đứa con nhỏ và dù rất thương bố mẹ, song trước hoàn cảnh không thể làm khác được, cô đã phải chìa tay đón nhận sự hỗ trợ của bố mẹ. Sự hỗ trợ ấy chỉ là bao gạo, là bó rau và ít cua cá ông bà gửi xe khách lên cho nhưng lần nào ra bến xe nhận đồ từ quê gửi lên, Hà cũng ứa nước mắt.

Thương bố mẹ, thương mình, thương con, Hà lại càng thấy hận người chồng phụ bạc. Cũng là người ở quê lên Hà Nội lập nghiệp, ấy thế mà chồng Hà, có lẽ cảm thấy đuối sức, hụt hơi sau những năm tháng bươn chải cùng vợ. Anh bỏ dở dự định có một ngôi nhà nhỏ cho hai vợ chồng để tìm sự thảnh thơi cho riêng mình.

Hà tâm sự: “Giá như tôi nghe theo lời khuyên của bố mẹ, đưa lũ trẻ về quê lập nghiệp thì có lẽ giờ này mẹ con tôi không phải xa cách”. Hà không về quê vì nghĩ không muốn lụy bố mẹ, vả lại cũng không muốn làm mất đi cái tiếng cô con gái hiếu thảo, vừa đi làm đã biết tiết kiệm tiền gửi về biếu bố mẹ. Thứ sĩ diện hão ấy, Hà cố giữ dù biết vì nó mà phải sống chật vật. Rồi con trai đến tuổi tới trường, lại một khoản tiền phải chi trong khi thu nhập chỉ có từng ấy. Trong lúc túng quẫn, Hà đã làm liều.

Theo lời Hà thì lúc đầu cô chưa nghĩ đến điều đó nhưng khi có một số cô gái cùng quê, học xong muốn ở lại Hà Nội xin việc đã tìm đến Hà nhờ vả thì trong đầu cô xuất hiện ý nghĩ lừa những người này lấy tiền.

Nói dối rằng mình có mối quan hệ rộng, có thể xin được việc làm vào một số doanh nghiệp với chi phí trên dưới chục triệu đồng, Hà đã khiến những cô gái đồng hương tưởng thật. Họ nộp hồ sơ cho Hà cùng những đồng tiền do bố mẹ chắt chiu dưới quê gửi lên trong sự hy vọng tràn trề để rồi càng ngóng càng chẳng thấy đâu. Sau vài lần đến gặp Hà mà chỉ nhận được những lời hứa hẹn, một số người xin lấy lại tiền và đến lúc này hành vi của Hà lộ tẩy.

“Thực lòng em cũng chỉ muốn kiếm chút tiền môi giới xin việc cho họ nhưng thời điểm đó xin việc không dễ như ngày em mới ra trường, rồi bao nhiêu chuyện xảy đến khiến em không kịp trở tay”, Hà kể.

la thu dam nuoc mat cua nu pham nhan gui cac con
Lá thư của Hà gửi các con.

...Và ân hận

Những ngày sống trong trại cải tạo, nghĩ cảnh hai con giờ mỗi đứa mỗi nơi, Hà lại trào nước mắt. Trong một lá gửi về cho hai con, Hà viết: “Hai thiên thần bé nhỏ và yêu thương của mẹ. Thế là lại thêm một năm nữa mẹ phải xa hai con. Sau cú vấp ngã cuộc đời, mẹ nhận ra một điều rằng, đối với mẹ chẳng có gì ý nghĩa hơn khi được ở bên hai con, chăm sóc và chở che cho hai con từng ngày. Nhưng khoảng thời gian này thật khó đối với mẹ để làm được điều đó.

Mẹ đã có lỗi với hai con thật nhiều phải không? Giá như mẹ không phải “đi công tác xa” như cách mà ông bà nội, ngoại vẫn nói với các con thì mỗi sáng mẹ có thể đưa các con đến trường, mỗi tối mẹ có thể ôm các con vào lòng và hôn nhẹ lên mái tóc các con trước giờ đi ngủ. Và những ngày nghỉ, mẹ con mình sẽ cùng nô đùa bên nhau, cùng đến những nơi mẹ con mình yêu thích… Giá như mẹ không phải dùng từ giá như cho ngày hôm nay thì Bảo Long và Linh Trang của mẹ không phải mỗi đứa một nơi. Nhiều lúc chỉ nghĩ đến các con thôi, trái tim mẹ như vỡ vụn làm trăm mảnh...

Những lúc ông bà ngoại vào thăm mẹ, mẹ rất muốn có các con vào cùng. Nhưng mẹ lại không muốn hình ảnh của mẹ lúc này làm vẩn đục tâm hồn trong sáng của các con. Những gì mẹ gây ra, mẹ sẽ phải đối diện và chấp nhận nó, chỉ mong các con ngoan và luôn yêu mẹ để mẹ có thêm nghị lực, cố gắng lao động thật tốt để sớm trở về. Mẹ luôn mong rằng trong khoảng thời gian thiếu vắng mẹ, hai con hãy học thật giỏi, vâng lời ông bà và chịu khó ăn nhiều nhé.

À, sắp đến ngày sinh nhật của Linh Trang rồi. Mẹ chúc Linh Trang sang tuổi mới ngoan ngoãn, hay ăn chóng lớn, học thật giỏi và múa thật hay con nhé! Bảo Long không được ghen tỵ với em vì mẹ chúc mừng sinh nhật em. Mẹ sẽ chúc mừng sinh nhật khi đến ngày sinh nhật của con. Hãy thật ra dáng là người anh của em đấy con trai của mẹ ạ. Mẹ yêu các con rất nhiều…”

Ngày Hà đi trại, con trai lớn của cô đang học lớp 2 còn con gái nhỏ đang tuổi mẫu giáo. Giờ thì cả hai đều đã đi học và rất chăm viết thư cho mẹ. Ba mẹ con tháng nào cũng viết thư thăm nhau khiến Hà rất vui nhưng trong lòng luôn cảm thấy day dứt mỗi khi phải nói dối con về nơi “công tác” của mình. Trong thâm tâm, Hà không muốn nói dối con nhưng để tuổi thơ của con phải hoen ố vì những lầm lỗi của mình thì lại càng không nỡ.

“Án của em là 10 năm tù, em đã vào trại được gần 5 năm rồi nên sẽ cố gắng cải tạo thật tốt để được giảm án, sớm trở về với bọn trẻ. Việc trước mắt là em sẽ thuyết phục bố mẹ vay tiền hộ em để bồi hoàn cho các bị hại, trong này em phấn đấu cải tạo tốt thì sẽ sớm được ra trại”, Hà tâm sự.

Cô cho biết khoản tiền gần 300 triệu đồng bồi hoàn là rất lớn so với gia đình cô nhưng vì tương lai của hai con, cô sẽ thuyết phục bố mẹ và dự định sau này ra trại sẽ cố gắng đi làm để trả nợ. Dường như với Hà, điều mà cô lo sợ nhất không phải là sự nghèo khó, vất vả mà chính là lo hai đứa con sớm nhận thức được sự vắng nhà lâu ngày của mẹ nó. Cô không muốn chúng lại bị tổn thương thêm một lần nữa.

Nguyễn Vũ - Đức Hùng