Mùa gặt

Cập nhật: 11:06 | 14/06/2018
Đi trên con đường làng nhỏ hẹp, quanh co vào những ngày tháng 5, tháng 6 nắng như đổ lửa, mồ hôi lấm tấm trên mặt, rát đôi bàn chân nhưng lại dịu đi đáng kể khi ta có thể hít hà thoang thoảng mùi thơm của lúa mới hai bên cánh đồng….

Dưới cái nắng chói chang, cả cánh đồng như được nhuộm một màu vàng óng. Bầu trời xanh không một gợn mây lại điểm tô cho cánh đồng lúa chín vô vàn những sợi nắng tạo nên một bức tranh gấm khổng lồ như dệt từ những hạt lúa vàng, căng, mẩy. Các chị, các mẹ lom khom, thoăn thoắt đôi bàn tay, mồ hôi lã chã nhưng miệng luôn nói cười rộn rã cả cánh đồng. Mùa gặt là mùa vui hẳn vì thế. Đó là một khung cảnh tuyệt đẹp của làng quê Việt Nam không đâu sánh được.

Nhớ ngày còn bé, mỗi lần được mẹ cho về ngoại nghỉ hè, xuống khỏi xe ô tô là một cảm giác thích thú, khoan khoái xâm chiếm tâm hồn tôi bởi mùi hương ngọt lành của những bông lúa mới trổ. Mới đây, cánh đồng chỉ một màu xanh mướt khi lúa đang làm đòng, vậy mà giờ đã một màu vàng ruộm.

Các cụ vẫn nói, khi lúa lên đòng già, chỉ cần có sấm chớp là sẽ trổ bông. Trên con đường dẫn vào ngôi làng nhỏ, hai bên đường đi, trước cửa nhà, trước sân gạch, trên áo quần… đâu đâu cũng vương mùi hương ấy, chú gà trống của nhà cũng có chỗ ngạo nghễ trên cây rơm to để cất tiếng gáy chào ngày mới.

mua gat
Ảnh tư liệu

Thiên nhiên, tạo hóa thật kỳ diệu, mọi sự như sắp đặt mà lại thật ngẫu nhiên. Thời điểm lúa thu hoạch là lúc trời đã thực sự vào hạ, nắng lên, giọt mồ hôi của người nông dân rơi xuống cánh đồng cho cây lúa trổ bông. Có lẽ, mùa hè đẹp nhất là trên những cánh đồng ở làng quê Việt Nam bởi những sắc màu tươi mới, màu lúa chín, màu nắng, màu áo nâu quyện với mùi mồ hôi, mùi bùn đất… tất cả tạo nên một bức tranh sinh động có sắc, có hương, có hồn.

Ngày ấy, mùa gặt cũng là mùa vui của lũ trẻ con chúng tôi. Giữa tháng 5, tháng 6, 5 giờ sáng các bà, các mẹ, các bác đã rục rịch, í ới hò nhau ra đồng như đi trảy hội, tiếng nói cười rộn ràng từ nhà ra đồng. Mẹ tôi vẫn bảo: “Tháng 5 chưa nằm đã sáng”, dạy sớm, đi làm sớm để tránh nắng. Tầm 8 giờ, 9 giờ sáng là lúc mặt trời bắt đầu lên cao, mọi người khi ấy đã gặt được khoảng ruộng lớn, phơi những bó lúa cho se để chiều chở về nhà.

Chúng tôi cũng theo chân người lớn ra đồng nhưng để bắt cào cào, châu chấu để chiều có một bữa “thịnh soạn”, cho đến lúc nắng lên gắt gỏng mới chịu ra về. Chiều mát lại hò nhau ra sân hợp tác xã thả diều, tiếng sáo diều vi vu, làn gió mát thổi những cánh diều của chúng tôi dù bay cao, bay xa thế nào cũng không thể quên được mùa gặt nơi chôn rau cắt rốn. “Cày đồng đang buổi ban trưa/ Mồ hôi thánh thót như mưa ruộng cày/ Ai ơi bưng bát cơm đầy/ Dẻo thơm một hạt, đắng cay muôn phần”.

Năm tháng qua đi, làng quê đã có nhiều thay đổi, nhờ công nghệ khoa học kỹ thuật mà người nông dân đỡ vất vả hơn. Ruộng đồng giờ cũng không còn thẳng cánh cò bay như trước nữa, ở nhà giờ chỉ toàn người già, thanh niên trai tráng rời quê lên phố thị nhưng có lẽ mùi riêng của rơm rạ lúc trổ bông, những giọt mồ hôi thánh thót sẽ không bao giờ mất đi trong tuổi thơ tôi.

Mai Linh