Ngược dòng sông Đuống về hội với tôi...

Cập nhật: 10:13 | 01/03/2018
Quê ngoại của mẹ ở Bắc Ninh cách nhà tôi hơn 50km, vì xa nhà nên hồi còn nhỏ, một năm mẹ vẫn thu xếp cho chúng tôi về thăm ngoại ít nhất 2 lần, vào dịp nghỉ hè và Tết. Năm nào Tết Âm lịch không về được thì nhất định vào lễ hội Lim ngày 12- 13 tháng Giêng, mẹ sẽ cho chúng tôi về chơi hội.

Không khí mùa lễ hội khiến tụi trẻ con chúng tôi ngày ấy náo nức không kém gì Tết Nguyên đán. Trong tiết trời vào xuân, vạn vật như bừng sáng khoác lên mình tấm áo mới, trên nền lá xanh, những lộc biếc đua nhau nảy nở, thấp thấp cao cao nhảy nhót trên không trung như cung bậc trong những phím đàn réo rắt ngày xuân, từ những bông hoa dại ven đường ít người biết tên cho đến những loài hoa vẫn được các chị, các mẹ chọn để trịnh trọng bày trên ban thờ hay bàn tiếp khách như hoa hồng, hướng dương, đồng tiền, cúc, cẩm chướng, dơn, ly… đều rộn ràng khoe sắc, tươi mới, căng tràn nhựa sống như thể vừa đón nhận hết thảy những giọt sương – tinh túy của đất trời.

nguoc dong song duong ve hoi voi toi
Ảnh minh họa

Mưa bụi lay phay, phảng phất chỉ như cơn gió nhẹ mang theo hơi nước - đó là đặc trưng của tiết trời sang xuân ở miền Bắc mỗi độ Giêng hai. Hồi ấy còn trẻ con, nên đi lễ hội Lim với mẹ, tôi chỉ xăm xăm vào phần hội, thích thú nhìn các cụ cao niên áo dài khăn đóng chỉnh tề cùng con cháu đến dâng hương ông bà ở từ đường và viếng mộ tổ tiên. Phần thú vị nhất đối với tôi là được mẹ dắt đi nghe các liền anh liền chị, những cô gái vùng kinh bắc trong hình ảnh đặc trưng với tóc vấn, nón quai thao, dải yếm đào, quần lĩnh, áo the, guốc mộc vừa dạo thuyền xung quanh cầu ao vừa ngân lên những làn quan họ í a… như níu chân du khách “Người ơi… Người ở đừng về”….

Có lẽ đã là bản sắc, là di sản văn hóa, nên điệu quan họ như ngấm vào từng hơi thở của mỗi người con vùng kinh bắc nơi đây. Từ già đến trẻ, từ nam thanh nữ tú ai cũng thuộc vài ba làn điệu đến những du khách cũng như bị cuốn hút một cách đầy mê hoặc đến dùng dằng mãi chẳng muốn ra về.

Giờ đã trưởng thành nhưng về lại nơi đây tôi vẫn vẹn nguyên cảm giác háo hức, hồi hộp với những trò chơi dân gian của lễ hội. Tôi nhìn thấy tụi trẻ con chúng tôi cười sảng khoái trên những chiếc xích đu năm ấy, rộn ràng, khéo léo trên chiếc cầu khỉ, cà kheo, nhớ lúc bịt mắt đập niêu trong tiếng hò reo của bạn bè trong xóm và thích chí làm sao khi “chiến thắng” mang được kẹo về chia cho đội của mình.

Những trò chơi dân gian ngày ấy – bây giờ có thể đã có chút cải biến cho phù hợp nhưng ý nghĩa gắn kết không bao giờ thay đổi. Nó không chỉ rèn luyện sức khỏe, sự khéo léo cho đôi tay, đôi chân, sự nhanh nhẹn cho đôi mắt mà thực sự nó là nhịp cầu nối những bờ vui. Dù ai đi xa về gần, những người đã đi và những người chưa đến, có ai thêm một lần ngược dòng sông Đuống về hội với tôi?

Mai Linh