Người đến với nhau là bởi nhân duyên

Cập nhật: 09:14 | 09/06/2018
Chị vừa đi vừa khóc, nước mắt hòa lẫn với những giọt mồ hôi mặn chát. Thế là chị mất việc. Trong đầu chị hiện lên những quẩn quanh suy tính xem từ tháng sau sẽ lấy đâu ra tiền đóng học cho con, rồi còn đủ thứ tiền…

Nỗi lo cứ theo vòng bánh xe xoay vòng mải miết. Đi qua nhà rồi chị mới giật mình vòng xe quay lại.

Chị vốn là trưởng phòng của một công ty đang ăn nên làm ra. Con đường sự nghiệp của chị khá thuận lợi bởi sự tận tâm trong công việc và năng nổ tham gia công tác xã hội. Đang lúc sự nghiệp thăng tiến, chị ốm nặng. Sau khi phẫu thuật, sức khỏe chị không được như trước.

Chồng chị khi đó làm ăn cũng đang gặp lúc “như diều gặp gió” nên khuyên chị xin nghỉ không lương ở nhà cho khỏe. Anh vốn không thích cho chị đi làm từ lâu. Theo quan điểm của anh và một số người, đã là phụ nữ, chỉ nên ở nhà nội trợ mà thôi. Đang khi mệt mỏi trong người, lại không được động viên đi làm, nên chị tặc lưỡi xin nghỉ không lương dài hạn.

Thật trớ trêu, sau vài năm anh bị vỡ nợ. Lúc đó, sức khỏe đã ổn định nên chị xin đi làm lại. Gọi điện cho sếp trực tiếp, anh bảo: “Tốt quá, em làm cái đơn rồi tuần sau thu xếp đi làm lại luôn. Nhưng vị trí thì không phải như trước nữa nhé”. Chị vui vẻ đi làm.

Được 2 tháng, bỗng trưởng phòng tổ chức gọi lên bảo: “Hiện nay nhân sự đã đủ, việc ít. Em cứ về nhà nghỉ ngơi, khi nào công ty nhiều việc sẽ gọi em nhé”. Vậy là chị tự hiểu mình đã mất việc.

Mọi người tìm hiểu ra, nguyên nhân do một em trong phòng tổ chức có ý kiến: “Bây giờ công ty dễ dàng quá. Nghỉ lâu như thế, muốn đi làm là nhận lại ngay. Thế khác gì cái chợ”. Thêm vài người nói chêm vào, trưởng phòng tổ chức không chịu được áp lực, đành bảo chị tạm nghỉ.

Sau này, có người hỏi chị có giận những người đã khiến mình mất việc không, chị cười mà rằng: “Người với người đến với nhau là bởi nhân duyên. Chắc họ và chị nhân duyên chỉ đến vậy mà thôi”.

Vy Anh