Nhâm nhi chuyện một thuở lo Tết...

Cập nhật: 08:49 | 17/02/2018
Ngày nay tết đủ đầy. Đó là sự thật. Chừng 27 – 28  tết bà vợ chạy ù ra chợ, xoay vài vòng ngó nghiêng, nhặt đầy xe, là lo xong Tết. Nếp, thịt, bánh chưng, mứt, kẹo....

Nhưng để vui, thấm thía với Tết, ngày nay dễ gì đã hơn tết thuở xưa, thời bao cấp. Cái buồn, cái vui ngày ấy giờ đây khó kiếm nổi. Nhưng mọi nỗi buồn bực, theo thời gian trôi đi, niềm vui thì đọng lại...

Năm đó đón Tết Canh Thân, Công đoàn cơ quan tìm lại mấy tờ báo cũ để đánh dấu những địa phương PV đã “cày”. HTX, xí nghiệp nào có thể “ra vấn đề”. Trại gà Xuân Phương, HTX ở Đại Từ đã hứa, lợn Vũ Thắng, trại lợn ông Luân, Ninh Giang, gạo ông Soa Điền Nhi... Hứa là một chuyện, còn trăm mối Tết nhất, không nhanh chân là chuồng trại trống trơn. Ngày đó Tết chỉ nghỉ 3 ngày, các tốp lần lượt xuất binh. Xuân Phương gần, xí phần trước, cận kề Tết mới bắt gà.

Toán đi Thái Nguyên nhảy tàu Hà Nội – Quán Triều. Toán đi Hải Dương xin xe. Còn chiếc xe Tàu hoen rỉ đi HTX Vũ Thắng. Toán đi Thái Nguyên xuất quân sớm nhất. Ông chủ nhiệm đã hứa một “cụ bò”, không còn sức kéo cày, lội ruộng. Sau gần một tuần đoàn về, mặt anh nào cũng như dài thêm một gang tay. Nghe kể chuyện rất dài. Nhưng cũng hài. Bò trên đường về đến ngoại vi Hà Nội, lòng tràn ngập chiến quả, chỉ muốn hò hét cho vỡ lồng ngực sau khi đã kéo dài lưỡi, thuyết phục thành công dăm cửa ải, thì bất ngờ “Xì tốp!”.

Có tiếng còi huýt. Vậy là mấy anh xung kích, mở màn chiến dịch lo Tết đành run rẩy trao dây thừng cho mấy vị canh trục đường Sóc Sơn, trở lại HTX xin giấy xác nhận bò già. Đã là chui kiếm đâu ra cái giấy hộ mệnh ấy. Đành chấp nhận đầu hàng, nhờ mấy chiến sĩ quản lý thị trường áo tím giữ hộ chiến lợi phẩm vậy (!?).

Vũ Thắng, là đơn vị kết nghĩa với cơ quan chúng tôi từ nhiều năm trước. Đây là điểm hy vọng đến 99%. Gặp Chủ nhiệm, không cần hỏi khách khí. Chỉ vào Ban Quản trị, ông Chủ nhiệm phán:

- Lợn của các anh đây, tôi đã có hướng dẫn. Ông quay sang mấy vị khách đến đúng lúc, nở nụ cười thân thiện:

- Thế nhé, thế nhé. Bận lắm, thông cảm. Gặp nhau sau. Trên chiếc xe con thường ngày PV vẫn dùng để đi công tác, mấy ngày này chỉ có lợn, gà. Tháp tùng con lợn sề chừng bảy, tám mươi cân, ngoài chú lái xe, là mấy PV thạo việc nhất cơ quan. Đoàn đi Vũ Thắng phen này thắng to. Mùa đông gió quất, nhưng hai vệ sĩ phấn chấn, nóng ran người. Đến đầu cầu Long Biên thì tắc nghẽn. Một chiếc xe tải chết máy hơn 3 giờ rồi. Hỏi lái xe, anh ta hất hàm, đang gọi thợ. Tết với chả nhất. Mấy bà thuế vụ ngó nghiêng. Hai vệ sĩ ém mình trong sàn xe hôi hám, nín thở. Dưới tấm bạt, chú lợn bỗng cựa quậy, “éc...éc”. Ba anh lính trẻ giám sát thị trường đưa mắt vào cửa xe. Ông bạn trẻ gốc Thái Bình thân thiện bắt chuyện.

- Chuyện gì mà ghim nhau lâu thế, hai anh. - Xe tải hết xăng. - Chừng nào mới đi được, các anh có biết không. Hai anh lính trẻ như đồng diễn, chỉ tay lên trời, rồi cười. Hai vệ sĩ cũng đồng diễn, phá lên cười cho tiêu tan bớt nỗi thắc thỏm rồi vớt vát, cố chưng cái biển “nhà báo”. - Chậm trễ thế này, báo Tết cháy trang.

Không dè hai ông nhà báo thứ thiệt cười quá cỡ, con lợn trong bao ngứa mồm kêu “éc... ụi... ụi...”. Ngó lén ra cửa xe, hai vị xe thồ vung gậy choảng nhau. Công an vội đến giải tỏa. Trở về với chú lợn, đã cẩn thận buộc mõm từ khi đặt lưng lên xe. Nhưng cái sợi dây đã đứt từ hồi nào. Đành phải dẻo mỏ, thay nhau dỗ dành. “Lợn ơi, mày đừng kêu. Phải thương nhau chứ”. Đi hàng trăm cây số, vô can. Chỉ chừng 2 cây nữa, không khéo bị phạt, thì đau lắm. Vệ sĩ trẻ trấn an vệ sĩ già.

- Không cần buộc đâu. Anh xem này: Em chỉ vân vê ti nó, cào cào vào bụng nó, bà già nằm im xo.... Trẻ già nhìn nhau cười, nhưng cũng chỉ cười “khục... khục...”. Cảm ơn hai lão xe thồ choảng nhau. Mải rướn người ngó nghiêng động tĩnh, con lợn lại rống lên “ụn... éc… ịt...”.

- Ấy ấy... 2 cây số nữa, mày cố lên. Ụt ịt… sốt ruột… nghe con. Chiếc xe tải được tưới xăng, nổ máy. Cả cầu - người Long Biên reo hò, sôi động hơn cả các fan hâm mộ bóng đá ngày nay. Hai anh lính xung kích cúi rạp người xoa xít bụng lợn. Nguy hiểm còn ở đầu cầu. Tại đây hơn một tiểu đội, lố nhố, ngó nghiêng rồi vẫy gậy. Một vài người tách đoàn đi theo cảnh sát. Lựa lúc công an mải chăm sóc mấy ông “buôn lậu”, anh lái trẻ láu cá vọt lẹ. Cả hội thở phào nhẹ nhõm. Phút tim sắp bật khỏi ngực đã qua rồi. Giữa ngày rét giá mà mồ hôi tứa táp áo quần. Chao ơi, là cái gió sông Hồng, sướng tê tái.

nham nhi chuyen mot thuo lo tet
Tết xưa có những niềm vui khắc sâu trong ký ức người dân

- Mày sắp được hóa kiếp rồi, sề ạ. Cũng may mỗi năm có mỗi một Tết, chứ hai, ba Tết, tim chúng con rơi rụng lộp bộp. Thoát hiểm rồi. Tết muôn năm. Chàng PV trẻ sướng quá, lảm nhảm cho đến khi xe “kít” ngay trước cổng. Đúng như dự đoán, cả cơ quan nghển cổ vào thùng xe rồi bất chợt hò hét, “ Thắng rồi”.

Không còn kiên nhẫn chờ gà Xuân Phương, tôi mang suất thịt gói trong giấy báo về. Cậu con trai 2 tuổi đã ngủ. Bà vợ lụi bụi trong bếp, còn tôi leo lên đến tầng 5, chừng đã mười giờ đêm. Không còn hơi sức nghĩ đến bữa ăn tối, lăn ra ngủ. Mấy ngày đánh vật với Tết nhất, bây giờ cái mệt đã thấm vào cơ bắp, đôi chân như không còn là của mình nữa. Đang thiu thiu ngủ, bỗng có tiếng gọi. Thì ra anh bạn cùng kíp “ Vũ Thắng” đưa giúp gà. Lỉnh kỉnh đủ thứ hàng Tết chất trên xe, anh ta đành dưới đường réo rắt gọi lên . - Gà còi, chỉ cân bảy. Con của em nhỉnh hơn, hai cân mốt. Anh vắng mặt, chớ kêu ca, hì.

Vợ tôi nhìn con gà gầy, gật đầu, “có còn hơn không”.

Tết xưa mà tôi nhớ lại, đã đi qua nhiều thập niên, song mỗi lần Tết đến lại nhâm nhi một thuở, ôn lại một thời, kiếm Tết đủ mười phương. Hóa ra trong cái vui, cái sướng thuở ấy có đủ vị, chua cay, mặn đắng.Vị nào cũng đến độ cực điểm để chiết xuất ra được vài giọt ngọt ngào.

Kính Hiền