Nhớ Tết đầu tiên cùng đồng đội

Cập nhật: 08:29 | 15/02/2018
Là PV nhưng quá khứ tôi từng có 6 năm phục vụ trong quân ngũ, cũng là 6 cái Tết tôi làm nhiệm vụ trực chiến ở đơn vị. Một mùa xuân nữa đang về - mùa xuân thứ 12 tôi không còn được đón giao thừa bên những người đồng đội thân thương.

Lên đường nhập ngũ lúc tôi tròn 20 tuổi. Cũng như bao người khác, tôi thực hiện nghĩa vụ quân sự khi đến tuổi. Hai năm nghĩa vụ quân sự qua đi như một giấc ngủ trưa. Các đồng đội của tôi trở về xây dựng quê hương. Còn tôi may mắn được ở lại…

Tính đến trước năm vào ĐH, tôi có 6 năm tại ngũ. Cả 6 năm ấy tôi đều ở lại trực chiến với đồng đội vào dịp Tết Nguyên đán. Nghĩa là có 6 lần tôi được đón giao thừa ở đơn vị. Thế nhưng có lẽ nhớ nhất vẫn là cái Tết đầu tiên ở đơn vị.

Năm ấy chúng tôi nhập ngũ ngày 16 tháng Giêng. Sau huấn luyện chiến sĩ mới, tôi được biên chế về huấn luyện chiến đấu ở khẩu đội hỏa lực đại liên. Kể từ ngày nhập ngũ cho đến khi đón cái Tết đầu tiên ở đơn vị cũng thấm thoắt gần 1 năm. Vậy mà cái cảm giác khi đó thật bồi hồi, cho đến nay đã gần 20 năm tôi vẫn nhớ như in tự mới ngày hôm qua…

nho tet dau tien cung dong doi
Các chiến sĩ Hải quân đánh bộ biểu diễn phi qua vòng lửa trong Lễ ra quân huấn luyện đầu năm.

Mỗi Tết đến Xuân về, người người, nhà nhà nô nức đi sắm tết. Chúng tôi, những người lính vẫn ngày ngày hành quân ra thao trường luyện tập. Tranh thủ những buổi tối, chúng tôi mỗi người một vị trí sột soạt nét bút trên từng trang giấy trắng để viết thư cho người thân.

Ngày huấn luyện cuối cùng trước khi chúng tôi nghỉ đón Tết là 29 tháng Chạp. Ngày 30 bắt đầu được nghỉ Tết, công việc đầu tiên chúng tôi phải làm là tổng dọn vệ sinh doanh trại. Sau đó, mỗi người một việc được phân công. Người trang trí hội trường, người gói bánh chưng, người làm công tác chuẩn bị khác để sẵn sang cho đêm giao thừa cả đơn vị được vui.

Cả 4 ngày nghỉ Tết, chúng tôi không ra thao trường, nhưng luôn đảm bảo 100% quân số trực Tết tại đơn vị kết hợp đón Tết Nguyên đán. Tất cả chúng tôi từng nhóm một bày ra các trò chơi để “giết” thời gian trong mấy ngày Tết.

Đêm giao thừa, thủ trưởng Lữ đoàn xuống từng đơn vị để chúc Tết. Chúng tôi được lệnh tập trung tại sân để nghe thủ trưởng Lữ đoàn chúc Tết. Sau đó, chúng tôi đến từng đơn vị trong doanh trại để chúc tụng nhau những điều tốt lành, may mắn trong năm mới. Trong mỗi câu chúc từ thủ trưởng Lữ đoàn đến người lính bình nhì đều không quên: Chúc nhau hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đơn vị an toàn!

Từ tối đến đêm giao thừa đó, điện thoại bàn của đơn vị dường như không được đặt máy đến quá 3 tích tắc, bởi phòng thông tin chật cứng người đợi gọi điện thoại. Đa số người gọi điện thoại về chúc Tết gia đình hoặc người yêu.

Do điều kiện lúc đó điện thoại chưa được phủ sóng rộng rãi, ĐTDĐ lại càng không có, nên không ít người gọi điện về cho người thân qua máy dịch vụ. Khi đến giờ hẹn gặp nhưng vì máy quá bận lại không thể gọi điện lại được. Chính tôi cũng phải để bạn gái đợi đến gần 1 tiếng ở bưu điện văn hóa xã mà vẫn không thể liên lạc lại được. Bạn gái tôi lúc đó đành ra về để đợi những cánh thư…

Ngày mùng 4 Tết, hoạt động nghỉ Tết kết thúc, mọi hoạt động của đơn vị trở lại bình thường. Khi xóm làng còn ngập tràn không khi Tết cổ truyền, đâu đó vẫn râm ran lời chào, tiếng chúc tụng nhau nhân dịp năm mới… thì chúng tôi lại tiếp tục hành quân ra thao trường.

Trong cái giá buốt của buổi sớm đầu năm ấy, trên từng ngọn cỏ hai bên đường còn nặng trịu những hạt sương long lanh, những cánh đồng rau mơn mởn, những chồi non nhú lên trên từng cành cây… cho chúng tôi một cảm giác như đất nước đang chuyển mình bằng một sức sống mãnh liệt. Từ đó, mỗi bản thân người lính chúng tôi lại như tự hiểu hơn về trách nhiệm của mình với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Nghĩ đến đây, trong mỗi chúng tôi như trào dâng niềm tự hào và vinh dự biết bao. Cái Tết không được gần gia đình và người thân, nhưng chúng tôi có đồng đội, chúng tôi phải xa nhà để cho gia đình, quê hương… được đón cái Tết an vui. Đúng như lời chia sẻ, động viên của đồng chí Tham mưu trưởng Lữ đoàn: “Chúng ta không được ở gần gia đình, nhưng mỗi chúng ta không hề thiếu thốn tình cảm. Bởi vì quê hương, gia đình và bạn bè vẫn đang nghĩ đến chúng ta. Chúng ta phải thấy tự hào rằng, chính mình đã góp phần làm cho quê hương mình được bình yên. Có chúng ta và những đồng đội đang canh giữ biển trời của Tổ quốc thì gia đình, quê hương chúng ta mới yên tâm đón Tết vui vẻ…”!

Cái Tết đầu tiên ở đơn vị ấy, cho đến hôm nay đã gần 20 năm. Vậy mà trong tôi cứ như vừa mới ngày hôm qua. Cái Tết mà tôi không bao giờ có lại lần thứ hai. Cái Tết tự hào cho quê hương! Cái Tết ấm áp tình đồng đội!

Nguyễn Khuê