Những cột mốc lịch sử - Kỳ 2: Xúc động, tự hào đỉnh thiêng Lũng Cú

Cập nhật: 09:35 | 16/01/2018
Hà Giang là một trong những điểm đến vô cùng lý tưởng. Đến với mảnh đất địa đầu cực Bắc của Tổ quốc, bất cứ ai cũng dễ dàng bị mê hoặc bởi vẻ đẹp kỳ lạ từ những dãy núi đá tai mèo, từ những con đường cong vút, những con đèo ôm núi đầy yêu thương và hơn hết là cột cờ Lũng Cú, huyện Đồng Văn. Nơi đây đánh dấu một trong 4 điểm cực của tổ quốc Việt Nam.

Những dấu ấn linh thiêng

Chinh phục được cột cờ Lũng Cú không quá khó, vì hiện nay, với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, con đường độc đạo đến với huyện cuối cùng của Hà Giang là Mèo Vạc cũng đã được trải nhựa phẳng lì. Tuy có những đoạn đường nhỏ, nhựa đường đã không còn mới, nhưng người Mông và các dân tộc nơi đây vẫn một lòng ơn Đảng, ơn Bác Hồ đã giúp cho việc đi lại của họ dễ dàng hơn. Ngày trước, người Mông nơi đây vẫn còn nhớ và kể lại rằng, để đến TP Hà Giang bây giờ, chừng 150km từ Đồng Văn nhưng họ phải đi mất cả tháng trời.

Đến Đồng Văn, điểm đến không thể bỏ qua chính là cột cờ Lũng Cú, nơi đánh dấu mốc là một trong 4 điểm cực của đất nước. Chinh phục được điểm cực Bắc cũng chính là niềm tự hào của biết bao người.

Từ TP Hà Giang, ngược qua huyện Quản Bạ với Cổng Trời và địa danh Núi Đôi nổi tiếng là sang đến đất Yên Minh. Những rừng thông bạt ngàn gió, những quả đồi tam giác mạch hay lúa chín vàng, xanh mướt bậc thang xếp lớp, tùy theo mùa, sẽ dẫn chúng ta sang đến huyện Đồng Văn. Đến với Đồng Văn, Dinh nhà Vương với kiến trúc đặc biệt hút chân du khách.

Thị trấn Phó Bảng như nàng “công chúa ngủ quên” với màu thời gian ngấm vào từng bức tường nâu nhạt, từng con đường cũ kỹ, những ngôi nhà có cánh cửa mốc meo lưu giữ lịch sử từ bao đời. Phố cổ Đồng Văn trong đêm mùa xuân hay mùa đông, mùa hè, mùa thu cũng nhuộm một màu nhớ thương vào lòng du khách khi trở về. Nhưng hơn hết, vẫn là được chinh phục cột cờ Lũng Cú để tận thấy đểm cuối cùng trên cái chóp nhỏ nhỏ, cong cong cao nhất của hình chữ S - Việt Nam.

Theo lời của anh Tân, cán bộ văn hóa huyện Đồng Văn chia sẻ với PV, Lũng Cú có nhiều cách hiểu khác nhau. “Lũng” trong tiếng H’mông là ngô, Lũng Cú là thung lũng ngô. Tên này được bắt nguồn từ thực tế nơi đây, người dân trồng đa phần là ngô. Bên cạnh đó, có truyền thuyết gọi Lũng Cú là núi Rồng, núi Long Cư, tức nơi rồng thiêng từng cư ngụ. Truyền thuyết kể rằng, rồng thiêng cư ngự nơi đây thương người dân sống cuộc sống khô hạn nên khi dời đi đã để lại 2 đôi mắt, thành 2 hồ nước. Từ trên đỉnh cột cờ nhìn xuống có thể thấy 2 hồ nước xanh quanh năm, không bao giờ cạn.

Trong ghi chép của một số sách lịch sử, Lũng Cú đọc chệch tiếng Hán sang tiếng H’mông từ “Long Cổ”, tức trống của nhà vua. Sau khi đại phá quân Minh, vua Lê Lợi đã cho treo cái trống thật to ở trên núi (có sách còn chép ngay từ thời Lý, Thái úy Lý Thường Kiệt đã cho dựng trống ở nơi đây), dùng tiếng trống ấy truyền tin về sự an nguy của vùng biên ải. Tiếng trống vang xa ngàn dặm, nhắc nhở người dân ý thức bảo vệ từng tấc đất biên cương Tổ quốc.

nhung cot moc lich su ky 2 xuc dong tu hao dinh thieng lung cu
Đường lên cột cờ Lũng Cú. Ảnh: Hồng Nguyên

Đất nước hùng vĩ trong tầm mắt

Từ dưới đồn biên phòng Lũng Cú, gửi xe và leo bộ theo các bậc thang để lên được đến đỉnh. Trên cột cờ linh thiêng, lá cờ đỏ sao vàng bay trong gió càng gợi lên niềm tự hào, tự tôn dân tộc. Cột cờ Lũng Cú có từ thời Lý, trải qua bao thăng trầm lịch sử và được tu tạo vững chắc, đẹp như ngày hôm nay là công sức của rất nhiều người, đặc biệt là sự quan tâm của Đảng, Nhà nước. Anh Tân cho hay, vào tháng 8-1978, lá cờ đỏ sao vàng rộng 54m2 (chiều dài 9m, chiều rộng 6m) tượng trưng cho 54 dân tộc anh em trên khắp dải đất hình chữ S đã chính thức được treo ở cột cờ Lũng Cú. Đây là niềm tự hào lớn của người dân Hà Giang nói riêng và của người Việt Nam nói chung khi về đây chinh phục cột cờ linh thiêng.

Theo thiết kế mới, cột cờ ngày nay chính thức được xây dựng với tổng chiều cao 33,15m, trong đó chân cột cao 20,25m, cán cờ cao 12,9m, đường kính ngoài chân cột rộng 3,8m. Cột cờ được thiết kế hình bát giác giống Cột Cờ Hà Nội, 8 mặt chân cột mô phỏng hoa văn trống đồng Đông Sơn và minh họa những thời kỳ lịch sử khác nhau của đất nước.

Cũng theo anh Tân, cứ 10-15 ngày, lá cờ lại được thay mới một lần do sức gió trên đỉnh cột cờ rất mạnh. Cờ thay sẽ dùng tặng cho những đoàn khách đặc biệt khi đến thăm cột cờ. Tại đồn Biên phòng Lũng Cú, có một bộ phận chuyên làm nhiệm vụ bảo vệ lá cờ trên đỉnh cột cờ linh thiêng này. Một lần đặt chân đến nơi đây, chắc hẳn trong mỗi người sẽ là một thứ cảm xúc tự hào và thiêng liêng rất khó tả. Đặt tay lên trái tim mình để cảm nhận sự hùng vĩ của đất nước, sự kiên cường, bền bỉ của con người và cả những người lính kiên trung luôn chắc tay súng bảo vệ từng mảnh đất biên cương.

Điểm tọa độ chính xác của cực Bắc nằm ở gần sông Nho Quế, khu vực hiểm trở khó đi lại. Người Việt Nam ở khắp mọi miền Tổ quốc tìm đến đây với niềm tự hào dân tộc. Người nước ngoài cũng tìm đến đây, ngưỡng mộ Việt Nam với những vẻ đẹp tiềm ẩn, ngưỡng mộ người Việt Nam luôn vững vàng giữ từng mảnh đất quê hương.

Những người dân tộc Mông bám lấy rừng, lấy núi, góp phần canh giữ biên cương Tổ quốc. Một trong những hình ảnh khiến tôi rất ấn tượng khi đến Hà Giang, đến Đồng Văn là người Mông đi sau con trâu cày trên ruộng đá. Tưởng như, đá tai mèo nhọn hoắt, sắc lẹm và trơ trụi, nhưng người Mông nơi đây không quản ngại khó khăn, vượt qua khắc nghiệt của thiên nhiên để sống kiên cường giữa lòng núi đá từ bao đời nay. Rồi đến lúc ra đi, họ cũng trở về với mẹ đá yêu thương.

Không được mẹ thiên nhiên ban tặng cho đất đai màu mỡ nhưng Hà Giang mê hoặc bao người bởi những chợ phiên náo nhiệt ngày cuối tuần, từng đồi hoa tam giác mạch hồng tím, con đèo Hạnh Phúc uốn lượn trên dòng Nho Quế thơ mộng hay tầng tầng lớp lớp núi đá tai mèo chất chứa bên trong bao điều bí ẩn, sức sống bền bỉ của con người. Thế nên ai đi qua thời tuổi trẻ cũng một lần mơ về núi đá nơi địa đầu Tổ quốc. Và, ai đến với Đồng Văn cũng đều thương nhớ để mong quay lại, chinh phục cột cờ Lũng Cú thêm một lần nữa, để luôn tự hào về đất nước Việt Nam mình, những mảnh đời đã hóa thơ ca.

(Còn nữa)

Khánh Phong - Hồng Nguyên