Nỗi đau trên cả đòn ghen…

Cập nhật: 10:31 | 16/06/2018
Nương và con đang thiu thiu ngủ, cửa nhà trọ bật mở. Khang vội vã lách người vào rồi đóng chặt ngay cửa lại, dáng điệu sợ hãi. Nương đang ngái ngủ, hỏi: “Có việc gì vậy anh?”. Khang hốt hoảng: “Em thu xếp đồ đưa con về dưới quê ngay, vợ anh biết chuyện rồi, đang trên đường tới đây”.

Nương nháo nhào vơ vội quần áo của hai mẹ con nhét vào cái túi du lịch, Khang lấy một xấp tiền giúi vào tay cô rồi nói: “Em và con cứ tránh tạm đi ít bữa, anh thu xếp xong sẽ đón em lên ngay”. Nước mắt lưng tròng, Nương vội chào từ biệt Khang rồi “chân thấp chân cao” ra bến đón xe về quê.

Về quê, Nương phải đối mặt với bao câu hỏi của người thân và làng xóm về đứa con mang theo. Thằng cu Tuân cứ nem nép sợ hãi trước ánh mắt quắc lên của cha Nương mỗi khi giáp mặt. Mẹ cô thương con, chỉ dám giúp đỡ hai mẹ con một cách âm thầm. Số tiền Khang giúi vội cũng đủ để cô mở một cửa tiệm tạp hóa nhỏ sống qua ngày.

noi dau tren ca don ghen
Ảnh minh họa

Nhiều lần cô tìm cách liên lạc với Khang nhưng hầu như lần nào anh cũng trả lời giọng thì thào, vội vã rồi cúp máy. Thời gian sau, gọi mãi mà anh cũng chẳng thèm nghe máy. Có người xui: “Mày mang con lên tìm nó, không thể vô trách nhiệm như vậy được”. Đến lúc này, cô mới chợt nhận ra, mọi thông tin về Khang đều lờ mờ. Cô không biết đích xác nhà anh ở đâu, làm gì, địa chỉ cụ thể của Cty anh làm. Cô chỉ biết anh là một người đàn ông từng trải, nhiều tiền, cung phụng một sinh viên nghèo như cô đủ thứ mà đám bạn bè mơ ước. Chỉ vì “dính bầu” nên cô xin bảo lưu kết quả để sinh con. Giữ lại cái thai, cô những mong có chút ràng buộc với đời anh. Vậy mà…

Sau vài năm, với rất nhiều nỗ lực tìm kiếm, Nương đã tìm ra một người họ hàng xa của Khang. Chị cười chua chát mà rằng: “Trời ơi, vợ ổng bỏ cả mấy năm vì tính lăng nhăng của ổng rồi mà. Hôm trước, cũng có một cô dắt con khóc mếu tới nhà hỏi thăm tôi về ổng. Cô ấy bảo, anh Khang nói em về quê ít bữa để anh lo thu xếp việc gia đình rồi đón em mà sao em chờ hoài không thấy…”.

Nương ra về, bước chân vô định trên đường phố Sài thành hoa lệ. Nỗi đau này còn lớn hơn cả đòn ghen. Âu cũng là cái giá cho những người con gái nhẹ dạ như cô.

Vy Anh