NSND Hoàng Dũng: Mệt nhất là phải... “đếm tiền”

Cập nhật: 11:26 | 13/02/2018
Năm 2017 là một năm dấu ấn của NSND Hoàng Dũng khi ông một lần nữa chứng minh tài năng diễn xuất gạo cội của bản thân khi hóa thân vào vai “ông trùm” có 1 không 2 trên màn ảnh Việt.

NSND Hoàng Dũng có thể chia sẻ về kỷ niệm ngày Tết mà ông cảm thấy ấn tượng sâu sắc nhất?

Mẹ tôi mất vào một ngày cuối năm, khi tôi đang học lớp 7. Theo phong tục của người Việt, nhà có chuyện buồn trong năm là đầu năm kiêng đi chúc Tết. Chị gái cũng có dặn tôi không được đến nhà bạn chơi nhưng vì còn trẻ, ý thức điều đó không rõ nên tôi cứ vô tư chạy sang nhà bạn.

Gõ cửa, một nhà, rồi hai nhà, không ai ra mở cửa cả. Khi đó, bản thân cảm thấy tủi thân ghê gớm. Về nhà ngồi buồn lắm. Trẻ con thì thích đi chơi để còn được tiền mừng tuổi nữa. Tôi cứ loanh quanh chờ xem có đứa bạn nào đến với mình không. Ngồi trong nhà, cứ nghe thấy tiếng nói to là lại chạy ra ngóng xem ai.

Nếu có khép cửa chỉ khép hờ hờ để có ai đi qua còn biết là cửa đang mở. Không hiểu vì sao lúc đó cảm thấy cái Tết sao dài thế, buồn thế, chán thế. Buổi tối, các bạn đến chơi nhưng vì tính trẻ con, thấy các bạn không cho sang chơi nên tôi giận hờn vu vơ, không muốn tiếp. Đó là cái Tết buồn và trống trải. Mỗi khi nhắc đến, những ký ức ngày xưa lại ùa về khiến tôi thật sự xúc động.

nsnd hoang dung met nhat la phai dem tien
NSND Hoàng Dũng bên cạnh con trai trong ngày đầu xuân . ẢNH: NVCC

Nhiều người bảo NSND Hoàng Dũng là nghệ sĩ gạo cội của nền điện ảnh Việt thì chắc phải là con nhà nòi, được bố mẹ định hướng theo nghệ thuật?

Tôi không có ai định hướng cả bởi gia đình không có ai làm nghệ thuật. Bản thân tôi cũng nghĩ mình có năng khiếu về nghệ thuật nhưng là ca múa chứ không phải là diễn xuất. Bạn tin không, tôi không hề có đam mê với bất cứ nghề nghiệp nào.

Thấy học ngoại ngữ sẽ được đi đây đi đó nên tôi mới quyết định dự thi ĐH Ngoại ngữ nhưng lại thiếu nửa điểm. Dù thừa 1,5 điểm để xét tuyển nguyện vọng 2 vào ngành sư phạm Ngoại ngữ nhưng tôi không học vì không thích làm giáo viên. Trước đó, khi chưa biết kết quả mình trượt ĐH Ngoại ngữ, tôi và hai người bạn rủ nhau đi thi diễn xuất.

Còn nhớ khi đó, cả ba đứa đi thi đều không biết một chút gì về diễn. Đọc yêu cầu, chúng tôi nhao nhao hỏi: Thầy ơi, tiểu phẩm là cái gì? Tiểu phẩm là như thế nào? Về nhà, ba đứa cứ ngồi “đần thối” ra, chẳng biết làm gì. Được anh trai gợi ý, cuối cùng, chúng tôi cũng có được một tiểu phẩm mang đi thi. Một tuần sau, chỉ có tôi được báo trúng tuyển. Có điều, đi học rồi tôi cũng chưa thật sự thích thú. Cùng với thời gian theo học, làm nghề, tình yêu với nghệ thuật lớn dần và bây giờ, nó thật sự là hơi thở, là cuộc sống của tôi.

Xuất phát điểm không từ tình yêu nghệ thuật. Vậy, có khi nào ông muốn chọn con đường khác dễ đi hơn?

Trong thời gian đang học diễn xuất thì tôi nhận kết quả điểm thi ĐH. Trượt nguyện vọng 1, hồ sơ của tôi được trả về Sở Lao động - thương binh & xã hội và được gọi đi học về khoa học công nghệ kỹ thuật tại nước Séc. Tôi quyết định xin nghỉ học diễn xuất.

Tuy nhiên, trước ngày bay thì giấy tờ của tôi bị trục trặc, không đi được. Một hôm, bạn cùng lớp diễn xuất đi qua nhà và biết tôi vẫn ở nhà mới kể với thầy giáo tôi khi đó là NSND Huỳnh Nga. Thầy xin cho tôi đi học trở lại. Thầy thuyết phục nhà trường: “Nghề này không như các nghề khác. Cả lớp học mấy chục đứa chỉ trông chờ vào vài đứa. Nó là một trong những đứa tôi trông vào”. Cảm động trước tấm lòng và sự kỳ vọng của thầy, tôi có thêm động lực, quyết tâm theo đuổi nghệ thuật.

Nhưng ngày xưa, để nghệ sĩ bám trụ với nghề không hề dễ dàng. Có nhiều người còn phải làm nghề tay trái để nuôi nghề tay phải hoặc từ bỏ nghề. Còn với NSND Hoàng Dũng thì sao ạ?

Cuộc sống ngày xưa rất khó khăn. Khi sinh con đầu lòng, vợ chồng tôi mới mua được cái phích. Tôi làm đủ thứ từ diễn kịch, đóng phim, lồng tiếng,... Để kiếm thêm thu nhập, tôi và bà xã quyết định buôn bán. Tôi xin nhà hát không tập vở mới nhưng vẫn đi diễn những vở cũ. Khi kiếm được đồng tiền nên cảm thấy rất ham. Có thời điểm, hai vợ chồng dậy sớm đổ buôn cho khách đến tận 1 hoặc 2 giờ chiều mới được đi đánh răng, rửa mặt.

Nhưng mệt nhất là cứ tối đến phải đếm tiền. Nhìn thấy đống tiền to vật vã mà phát “ngốt”. Toàn là của khách, tiền của mình chỉ là phần nhỏ thôi. Rồi tôi nghĩ: Chả lẽ lại cứ chổng vào, chổng ra như thế này mãi? Cuộc sống như thế quá vô vị. Việc bán buôn gặp khó khăn, chúng tôi chuyển sang bán lẻ nhưng 3 ngày không một ai mở hàng. Chán quá, vợ chồng tôi dừng việc kinh doanh quần áo. Tôi quay trở lại dành nhiều thời gian hơn cho nghệ thuật.

Có thể nói, ông trùm Phan Quân là vai diễn ông trùm hay nhất của màn ảnh Việt từ trước đến nay. Vì thế, nhiều người cho rằng, khó có vai diễn nào làm khó được NSND Hoàng Dũng. Ông nghĩ sao về điều này?

Câu hỏi này có 2 phần. Phần thứ nhất là mọi người yêu quý, tin tưởng. Phần thứ hai là tôi chưa bao giờ buông nhân vật, kể cả nhân vật đơn giản. Nhân vật đơn giản thì tôi sẽ bồi đắp thành nhân vật không đơn giản.

Nhân vật đã hay sẵn rồi thì tôi sẽ nghiên cứu tìm cách thể hiện nó một cách tốt nhất. Ví dụ như cũng một động tác yêu thương thì tôi không diễn cách yêu thương thông thường mà tìm ra cách yêu thương khác biệt. Với nhân vật Phan Quân, tôi muốn xây dựng ông ta là người có lối ứng xử đặc biệt. Phan Quân là người có rất nhiều mối quan hệ từ gia đình, cộng sự, kẻ thù,...Tôi đã phải tìm kiểu rất kỹ từng mối quan hệ của ông ta, kể cả nhân vật mà Phan Quân chỉ gặp một vài lần. Như bạn đã xem, không có nhân vật nào Phan Quân đối xử giống nhân vật nào.

Dư âm của phim còn rất mạnh. Nhiều khán giả hy vọng phim sẽ có phần 2 hoặc bản điện ảnh. Nếu được mời tham gia “Người phán xử” phần tiếp theo, ông có tham gia?

Tôi nghĩ là nếu phần tiếp theo của phim muốn thành công thì ê-kíp phim nên được giữ nguyên. Còn việc thực hiện bản điện ảnh sẽ rất khó bởi kịch bản của vài chục tập khó có thể gói gọn trong 90 phút. Nếu Trung tâm Sản xuất phim truyền hình Việt Nam là đơn vị tiếp tục sản xuất phần tiếp theo hoặc bản điện ảnh thì tôi sẽ tham gia.

Cảm ơn NSND Hoàng Dũng về cuộc trò chuyện nhiều cảm xúc này. Chúc ông và gia đình một năm mới an khang, thịnh vượng.

Hồng Giang