Nữ phạm nhân xinh đẹp ngộ ra sự ích kỷ của mình

Cập nhật: 15:01 | 14/12/2017
Được bố mẹ chăm chút, tạo mọi điều kiện cho ăn học nhưng Phương lại sớm đua đòi hư hỏng mà đỉnh điểm là việc tự ý bỏ nhà đi, chung sống với một thanh niên có vợ. Thích hưởng thụ và sống gấp, Phương sa đà vào việc dùng ma túy và sớm dính nghiện. Trong một lần đang “bay” cùng hai người bạn, Phương bị bắt.

Thế nên khi tâm sự với chúng tôi, Nguyễn Minh Phương, SN 1991, ở Lê Chân, Hải Phòng, nữ phạm nhân đang cải tạo ở trại giam Hoàng Tiến tỏ ra rất ân hận. Sự vấp ngã quá sớm đã khiến Phương phải trả giá bằng bản án 7 năm 6 tháng tù về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Thiếu nữ xinh đẹp bỏ nhà đi bụi

Phương rơm rớm nước mắt khi nhắc đến gia đình, nhắc đến lần vấp ngã của mình. “Chẳng hiểu sao ngày đó cháu lại ích kỷ thế. Rồi lại nghĩ mình lớn rồi có thể tự nuôi được bản thân, cũng có thể tạo dựng mối quan hệ để làm ăn buôn bán, đâu cứ phải dựa dẫm hoàn toàn vào bố mẹ”, Phương bắt đầu kể về bước ngoặt cuộc đời mình.

Là con gái lớn trong một gia đình có bố mẹ đều là công chức Nhà nước, Phương lớn lên trong sự đầy đủ cả về vật chất lẫn tinh thần. Không những thế, Phương lại được cả gia đình hai bên nội ngoại yêu chiều bởi mẹ cô sau hai lần mang thai đều không đạt kết quả. Mãi tới khi Phương 20 tuổi, mẹ mới sinh cho cô một đứa em nữa.

Đáng ra phải mừng vui vì có em thì Phương lại suốt ngày giận dỗi vì nghĩ đứa em nhỏ đã lấy đi mọi sự thương yêu, chiều chuộng mà bố mẹ dành cho mình. Chính vì thế nên trước mỗi lời khuyên nhủ của bố mẹ, Phương đều làm ngược lại. “Mẹ làm kế toán còn bố công tác ở Quân khu ba. Cả hai đều muốn em theo nghề của mẹ nhưng em không thích. Em muốn buôn bán tự do, vừa đỡ bị gò bó thời gian vừa thoải mái trong giao tiếp”, Phương kể.

Vì cái tính thích làm ngược lại ấy mà mấy lần gia đình động viên thi ĐH tài chính thì Phương lại làm hồ sơ đi sư phạm hoặc đi học nghề nhưng đến ngày đi thi, cô xách tiền rủ nhóm bạn đi phượt. Theo lời kể của nữ phạm nhân này thì kết quả là sau mỗi lần bỏ thi ấy, cô được một trận no đòn.

Rồi Phương cũng thuyết phục được bố mẹ cấp cho mình một khoản tiền để buôn bán quần áo online. Cô tỏ ra thích thú với nghề mới mẻ này và theo lời Phương kể thì ngày đó cái nghề bán quần áo qua mạng còn mới và lạ lẫm với nhiều người nên cô bán được rất nhiều, nhất là khi Phương cũng có một chút thẩm mỹ về quần áo, biết được gu ăn mặc của lớp trẻ.

“Ngày đó em kiếm được nhiều tiền lắm, có ngày phải đón taxi đi lấy hàng mấy lượt mới đủ trả cho khách. Sau này quen rồi thì em chỉ cần gửi mẫu ra Móng Cái cho người ta đóng hàng về”, Phương kể.

Cô cho biết còn tự thiết kế một số mẫu áo mặc hè rồi gửi cho các nhà may sau đó rao bán và chưa lần nào bị tồn hàng. Dễ dàng kiếm tiền, Phương nghĩ mình có thể tự quyết được cuộc đời mình nên phớt lờ mọi lời khuyên nhủ của cha mẹ. Ngay cả những mối quan hệ ngoài xã hội, cô cũng cho mình cái quyền tự quyết. “Kiếm tiền được thế, sao lại bỏ nhà đi bụi?”, chúng tôi hỏi Phương, cô cúi đầu lí nhí: “Thì tại kiếm được tiền nên em nghĩ không cần phải bám vào bố mẹ, có thể tự lập được rồi”.

Im lặng một lúc, Phương đính chính: “Thời điểm em bỏ ra ngoài sống là mẹ vừa sinh thêm em bé, thấy mọi người suốt ngày quấn quýt với nó, cảm giác mình bị bỏ rơi nên em đi”. Chọn một căn phòng trong xóm trọ cách nhà không xa, Phương ra đó thuê để ở và buôn bán. Trong suy nghĩ nông nổi của cô lúc bấy giờ, Phương muốn chứng tỏ với bố mẹ rằng không có sự hậu thuẫn của bố mẹ, cô vẫn tự nuôi sống bản thân mình một cách đàng hoàng.

Thế nhưng sự đời đâu có đơn giản như tính toán của cô. Chỉ một thời gian ngắn sau, Phương đã thay đổi nhanh đến nỗi chính cô cũng không nhận ra mình. “Đầu tiên là em bập vào yêu một anh đã có gia đình. Rồi sau đó là chúng em cắn thuốc, nghiện và bán ma túy”, Phương kể một cách vắn tắt.

Theo hồ sơ phạm nhân, do nghiện ma túy nên từ cuối năm 2012 đến khi bị bắt, Phương và người tình đã nhiều lần mua ma túy về phòng trọ rồi tổ chức cho một số đối tượng nghiện khác tới sử dụng.

Tiền kiếm được từ việc mua đi bán lại ma túy, cả Phương và nhân tình đều dùng vào việc sử dụng ma túy. Ngày 11-1-2013, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy CA TP Hải Phòng bắt quả tang Nguyễn Minh Phương; Nguyễn Trung Quân và Đặng Văn Chung, cùng trú ở TP Hải Phòng đang có hành vi sử dụng ma túy tại nhà trọ của Quân và Phương ở tổ 5 phường Niệm Nghĩa, quận Lê Chân, TP Hải Phòng. Tang vật thu được là một bộ dụng cụ dùng để sử dụng ma túy đá, 4 túi nilon bám tinh thể ma túy đá cùng nhiều vật dụng khác như xe máy, latop.

Tại CQĐT, ba thanh niên này khai Phương và Quân thuê nhà trọ sống như vợ chồng dù cả hai biết như thế là vi phạm vì Quân đã có vợ và 1 con gái. Cả hai khai từ khi chung sống với nhau (vào khoảng giữa tháng 8-2012), Quân và Phương thường mua ma túy đá về phòng trọ, tổ chức cho các đối tượng nghiện sử dụng để hưởng tiền chênh lệch. Số tiền này, cả hai dùng vào việc mua ma túy để phục vụ bản thân. Với hành vi này, Quân bị kết án 8 năm tù, Phương bị kết án 7 năm 6 tháng tù về trại giam Hoàng Tiến cải tạo.

nu pham nhan xinh dep ngo ra su ich ky cua minh
Phương rơm rớm nước mắt khi nhắc đến bố mẹ.

Vào tù mới biết thương bố mẹ

Nói về cảm giác của mình ngày đầu bước chân vào trại giam, Phương thành thật: “Hôm bị bắt, em vẫn còn phê ma túy nên không có cảm giác gì nhưng khi tỉnh rồi, nghĩ tới cảnh những kẻ mới vào trại bị bạn tù bắt nạt mà người ta hay kể, tay chân em cứ run cầm cập. Nhiều đêm em ngồi ôm gối ngủ, mỏi lắm thì nằm xuống nhưng cũng không dám nằm ngửa, dưới bụng bao giờ cũng để sẵn cái gối đề phòng bị đánh bất ngờ”. Rồi cô bật cười bảo không biết sao ngày đó ngây ngô thế vì ở lâu mới thấy làm gì có những chuyện như lời người ta đồn đoán, miêu tả.

Phương kể rằng lần đầu tiên bố vào thăm, cô không dám ra gặp vì xấu hổ và đêm đó ngồi khóc thút thít. Tháng sau mẹ lên thăm, Phương ra gặp và đã òa khóc khi mẹ chuyển thư tay của bố. Cô bảo chỉ khi bước chân vào trại giam, phải sống cuộc sống của người mất tự do, thấy xung quanh mình còn nhiều người bị gia đình bỏ mặc, Phương mới thấy thương bố mẹ. Cô ân hận vì những việc làm của mình xưa kia, nhất là những lời nói cay nghiệt mà cô đã trót buông ra với bố mẹ khi còn ở nhà.

Thay vì ghét bỏ đứa em bé bỏng, Phương thấy thương em hơn. Tuy thế nhưng cô vẫn không đủ can đảm nói lời xin lỗi bố mẹ cho dù từ ngày lên trại Hoàng Tiến cải tạo, tháng nào cũng được bố mẹ tới thăm. “Em muốn nói lời xin lỗi bố mẹ lắm nhưng cứ giáp mặt là không sao thốt ra được, chỉ hỏi những câu linh tinh, chẳng đâu vào đâu”, Phương kể. Cô cho biết đã được giảm 3 lần và chỉ còn vài tháng nữa sẽ được ra trại.

Hỏi Phương dự định sau này về nhà sẽ làm gì, cô ngập ngừng: “Lần vừa rồi vào thăm, mẹ bảo cả nhà sẽ gom tiền cho em sau này về nhà mở spa nhưng em thì thích buôn bán quần áo”. Rồi không đợi tôi hỏi thêm về chuyện riêng tư, Phương thẳng thắn: “Chuyện tình cảm chắc phải một thời gian dài nữa em mới nghĩ tới. Dẫu sao thì chuyện của em cũng ầm ĩ rồi. Em cũng có chút mặc cảm nên có về thì chỉ nghĩ tới chuyện làm ăn đã, những việc khác để sau này tính tiếp”.

Thời gian chỉ còn vài tháng là về, hẳn cô gái này đang rất háo hức cho ngày đoàn tụ với gia đình. Chắc chắn Phương đã biết quí trọng bố mẹ nhưng hẳn trong sâu thẳm tâm hồn, cô vẫn còn điều khó nói. Thế nên trước khi chia tay chúng tôi, Phương rụt rè bảo: Sau này về, em sẽ cố gắng sống tốt mặc dù em còn thương bạn em lắm”.

Nguyễn Vũ