Nước mắt chảy xuôi…

Cập nhật: 13:50 | 05/05/2018
20g, điện thoại reo, các con nháy mắt bảo cô: “Gọi giờ này, chắc chỉ có tình yêu của mẹ thôi”.

Đúng như vậy, giọng mẹ cô trìu mến: “Trưa mai con có về ăn cơm với mẹ không?”. Tuần nào cũng vậy, cô sẽ có 3 ngày làm việc ở gần khu vực nhà của mẹ. Bà luôn nhớ lịch trực của cô và bao giờ cũng gọi điện “hẹn hò” từ tối hôm trước. Nếu cô hẹn về ăn cơm trưa, thế nào bà cũng nấu những món quen thuộc mà cô “khoái khẩu” từ hồi còn nhỏ.

Có những năm tháng, vì mưu sinh xa nhà, vì đủ thứ lý do bận rộn, cô ít về ăn cơm với mẹ. Hầu như tối nào mẹ cũng gọi điện hỏi thăm những câu quen thuộc: “Con về chưa? Con ăn cơm chưa? Hôm nay ăn món gì?”. Rồi mẹ kể vài câu chuyện nho nhỏ về những người hàng xóm, về họ hàng trong quê. Nếu hôm nào có bạn bè cũ tới chơi hoặc vừa đi họp mặt với các bạn cùng lớp thì bà phấn khởi lắm, nói chuyện nhiều hơn thường lệ. Nói thật, đôi khi do áp lực công việc nên cô đôi phần cảm thấy khó chịu bởi những câu chuyện dài dòng của mẹ. Thỉnh thoảng, cô cắt ngang cuộc điện thoại với lý do quá mệt mỏi hoặc vừa đi về chưa kịp ăn uống, nghỉ ngơi… Những lúc như vậy, mẹ vội bảo: “Ừ thôi, con ăn cơm đi rồi đi ngủ sớm nhé. Khổ thân, vất vả thế chứ”.

Khi con trai đi học xa nhà, lần đầu tiên cô thấu hiểu cảm giác phải sống xa con. Cô thấp thỏm lo lắng cho chuyến bay quá dài nửa vòng trái đất. Chỉ đến khi con liên lạc về báo tin đã đến nơi an toàn, cô thở phào nhẹ nhõm. Quãng thời gian đó, cô luôn gọi điện nhắc nhở con những điều nho nhỏ kiểu như: “Hôm nay tuyết rơi nhiều, con nhớ mặc ấm, đeo khẩu trang không lại nhiễm lạnh. Tối nhớ pha nước gừng uống nhé,…”, nói chung là đủ thứ. Ở phương xa ấy, con trai cũng cứ “vâng, dạ” đều mỗi khi cô dặn dò, nhưng có lần con nói: “Mẹ đừng lo cho con nhiều quá, con tự biết cách thích nghi cuộc sống bên này mà”. Lúc đó, cô chợt hiểu, con trai đã trưởng thành và mình hãy để con sống tự lập.

Cũng từ giây phút đó, cô chợt thấy thương mẹ của mình nhiều hơn, bởi cô hiểu cảm giác hụt hẫng khi các con đã lớn, hình như những quan tâm nho nhỏ của mình đã trở nên thừa thãi. Vì vậy, dù rất bận nhưng tuần nào cô cũng tranh thủ về ăn cơm với mẹ. Cô kiên nhẫn lắng nghe những nhắc nhở, dặn dò của mẹ mỗi ngày trên điện thoại...

Cô đã hiểu, tình yêu của mẹ trao cho con là vô điều kiện mà không cần đền đáp như dòng sông chỉ chảy xuôi về một hướng. Và bây giờ, mỗi chiều cô đều nhắn cho con trai: “Hôm nay con có về ăn cơm với mẹ không?”.

Vy Anh