“Ô-sin” bỏ trốn...

Cập nhật: 09:31 | 14/04/2018
Chỉ còn một thời gian ngắn nữa chị phải đi làm lại sau thời gian nghỉ sinh con. Với rất nhiều lý do, chị quyết định thuê “ô-sin” trông con.

Nhờ người quen, chị tìm đến một trung tâm giới thiệu việc làm. Chị khá bất ngờ khi chủ trung tâm là một diễn viên chuyên đóng các vai quần chúng nhưng cũng khá quen mặt trên sóng truyền hình. Giọng anh ta ngọt như mía lùi: “Em cứ yên tâm, anh giới thiệu cho con bé này ngoan ngoãn và thông thạo việc nhà”.

Trả xong khoản tiền lệ phí môi giới giá trị bằng nửa tháng lương của người giúp việc, cô bé theo chị về nhà. Bước vào nhà, câu đầu tiên cô bé thốt lên: “Ôi, nhà cô rộng thế. Cháu cứ tưởng chỉ nhỏ thôi, đỡ phải dọn nhiều. Nhưng thôi, cháu ở tạm vậy, sau 1 tháng cô phải tăng lương cho cháu nhé”. Vì cần người, chị cũng đành gật đầu chấp nhận.

o sin bo tron
Ảnh minh họa

Cô bé “biết việc”, trông em cũng không đến nỗi, nhưng lúc nào cũng càu nhàu, kêu ca về chuyện vất vả, buồn không có bạn đến chơi... Sau 1 tháng, cô bé đòi trả lương ngay. Một sáng chủ nhật, chị tỉnh dậy và hốt hoảng thấy cửa nhà mở tang hoang, cô bé giúp việc cùng toàn bộ quần áo đã không cánh mà bay. Cũng may, đồ đạc trong nhà không mất mát gì.

Chị hốt hoảng gọi vào di động của cô bé nhưng sim ở tình trạng “ngoài vùng phủ sóng”. Gọi cho GĐ trung tâm giới thiệu việc làm, hỏi thăm xem cô bé có về đấy không, anh ta quát lên: “Làm gì có ở đây, anh còn chưa bắt đền em để nó đi lạc đấy”. Mùa đông lạnh, cô gửi con nhờ hàng xóm trông hộ rồi lặn lội vào tận chỗ chị gái cô bé trọ theo một địa chỉ khá mù mờ mà một lần cô tình cờ biết được. Đến nơi, không gặp cô bé nhưng nhìn thấy có ba lô và giày của cô ta ở đó. Chị yên tâm ra về.

Sau 2 tuần, em họ cô đi hát karaoke ở quán của người quen trên phố, thấy cô bé “ô-sin” làm việc ở đó, đang cười đùa vui vẻ với mấy anh “dắt xe” cho khách. Cô đến gặp chị chủ nhà hàng karaoke và qua nhiều kênh thông tin thì được biết, cô bé gọi điện về trung tâm kêu ca làm việc ở đây buồn và không thích công việc trông trẻ con.

Chính vị GĐ kia đã bày cho cô bé trốn khỏi nhà chủ, quay lại trung tâm. Sau đó, anh ta giới thiệu cho chị chủ nhà hàng karaoke và ăn tiền môi giới một lần nữa. Cô bé thì chọn được công việc đúng sở thích là vui vẻ và nhàn hạ. Ra về, cô cảm thấy tiếc cái công mình hốt hoảng, lo sợ cô bé đi lạc giữa chốn thị thành đầy phức tạp.

Đôi khi, mọi lo lắng chỉ là vô nghĩa khi người trong cuộc quyết định tự đưa mình vào cạm bẫy.

Vy Anh