Phải chăng ta đang dần thờ ơ, vô cảm với nhau...

Cập nhật: 08:44 | 15/05/2018
“Két..... rầm”. Cú phanh xe gấp để tránh một người đi bộ tùy tiện sang đường sai vị trí làm cậu thanh niên trẻ ngã sóng soài ra đường. Chiếc xe đổ vật, may không đè vào chân cậu ta. Người đi bộ, nguyên nhân của cú ngã thản nhiên bỏ đi.

Phía bên kia đường, một đám thanh niên đang ngồi uống nước chè, cắn hạt hướng dương đánh mắt nhìn sang. Không một ai có ý định đứng lên giúp đỡ cậu thanh niên. Phần vì đau, phần vì đằng sau xe đang chở một chiếc kệ gỗ khá nặng nên cậu ta loay hoay khá lâu không dựng nổi xe lên.

Đúng lúc đó, hai cô gái thanh mảnh, có vẻ là dân văn phòng đèo nhau đi qua nhìn thấy sự việc. Họ dừng lại và cùng tôi giúp cậu thanh niên kia dựng chiếc xe lên.

Cậu bé phân trần: “Em là sinh viên, nhận đi đưa hàng để kiếm thêm. Cũng vì đang vội, lại tránh cái cô sang đường nên em bị ngã. Cảm ơn các chị ạ”. Sau khi giúp cậu ta chằng buộc lại cẩn thận đồ phía sau xe. Cô gái còn dặn với: “Em đi từ từ thôi nhé”.

Cậu thanh niên cảm ơn lần nữa rồi phóng xe hòa vào dòng người nhộn nhịp. Bên kia đường, hạt hướng dương vẫn được cắn tanh tách bởi các chàng thanh niên to khỏe.

Trong cuộc sống, chúng ta có thể dễ dàng nhận thấy sự vô cảm của khá nhiều người. Không hiếm những clip các cô bé học sinh bị bạn bè cùng trang lứa bắt nạt, đánh đập, bắt quỳ gối xin lỗi được tung lên mạng xã hội. Điều đáng sợ là những đối tượng quay clip có mặt tại hiện trường không hề có động thái ngăn cản, thậm chí còn hò reo cổ vũ cho hành vi đó.

phai chang ta dang dan tho o vo cam voi nhau
Ảnh ST

Bây giờ, mối quan hệ hàng xóm láng giềng cũng dần nhạt. Đã qua rồi cái thời “hàng xóm tắt lửa tối đèn có nhau”, bây giờ “đèn nhà ai nấy rạng”. Hàng xóm có cãi cọ, đánh nhau ầm ĩ thì lo đóng chặt cửa nhà mình lại, chẳng dám sang can ngăn. Chỉ sợ khi sang hòa giải, vợ chồng người ta lại quay ra chửi cho về cái tội “thóc mách” chuyện riêng nhà họ...

Đôi khi, có những người phải “nuốt xuống” sự uất ức chỉ vì mục đích mưu sinh. Ở đầu chợ nhà tôi có một gã nghiện. Gã chiếm một khoảng trống trước cửa để bày hộp đồ nghề chữa khóa. Không những thế, gã còn bắt các chị hàng rau ngồi gần đó mỗi tháng nộp cho gã vài trăm nghìn đồng. Nếu không, cứ hễ có người vào mua hàng là gã lao ra, lăm lăm cây búa đinh trong tay dọa đập vào mặt khách. Ai cũng ghét và sợ mà đều tránh xa, không dám phản kháng. Các chị hàng rau tuy ấm ức nhưng vẫn phải răp rắp nộp “phế” hàng tháng.

Không thể phủ nhận, trong cuộc sống, đôi khi ta chuốc lấy phiền toái khi đặt niềm tin, trao lòng tốt nhầm chỗ. Chính vì vậy, nên mọi người thường có ý lảng tránh tham gia vào những việc không liên quan đến mình. Điều này tạo ra một hiệu ứng đáng buồn. Người ta có thể chứng kiến những việc chướng tai gai mắt nhưng không ai dám nói vì sợ bị ảnh hưởng đến “bát cơm manh áo” của bản thân. Ta có thể cảm nhận sự thờ ơ, lạnh lẽo trong tình người đang ngấm ngầm len lỏi vào mọi mối quan hệ.

Phải chăng, chúng ta đang dần vô cảm, thờ ơ với nhau?

Vy Anh