Nỗi dằn vặt của người đàn ông kéo em và con trai vào tù vì sự nóng giận

09:59 ngày 07/01/2017

(PL&XH) - Chỉ vì nghe nói con bị đánh, Khương đã vội vàng kéo người tới trả thù, gây nên cái chết cho một thanh niên vô tội. Những ngày trong trại giam, nghĩ tới con trai và người em vì mình phải liên lụy, Khương không thôi dằn vặt.

Bênh con mù quáng...

Theo tài liệu, trưa 17-3-2010, trên đoạn đường liên xã Nam Thắng, huyện Nam Trực (Nam Định) khi gặp xe máy của anh Tống Văn Tuấn chở anh Nguyễn Văn Cường đi ngược chiều, Phạm Thế Anh, SN 1992, đã vô cớ gây sự bằng câu nói: “Thích nhìn đểu à” dẫn đến chuyện xô xát giữa Thế Anh và Cường. Thế Anh lấy vỏ chai bia ném anh Cường còn thanh niên này lấy tua vít đuổi theo Thế Anh.Vũ Văn Tuấn là người đèo Thế Anh đã gọi điện cho Phạm Văn Khương, SN 1968, bố của Phạm Thế Anh, để Khương rủ đồng bọn mang hung khí ra cùng con trai và Tuấn đuổi chặn đánh anh Cường. Anh Cường bị dồn đuổi, chạy đến đường cùng phải nhảy xuống ao, đã xin thua và kêu cứu nhưng cả Tuấn và Thế Anh vẫn không tha. Lúc này dân xung quanh biết chuyện đã kéo đến rất đông trong đó có cả ông Bùi Quang Thược, Bí thư đảng ủy xã Nam Thắng, đi làm qua cũng có mặt. Ông Thược và nhiều người đã lên tiếng can ngăn nhưng không được. Khương đứng trên bờ hô: “Đánh cho dân quanh đây biết, chết tao chịu trách nhiệm” rồi cầm gạch ném về phía anh Cường. Những tên trong nhóm được Khương rủ đến đứng trên bờ hò hét, cầm hung khí dọa dẫm khiến anh Cường không dám lên bờ.

Trong lúc anh Cường còn loay hoay đứng ở giữa ao, miệng xin thua thì Tuấn và Thế Anh đuổi tới nơi. Hai tên này đã dùng gậy và kiếm mang theo, vụt và chém anh Cường khiến thanh niên này choáng ngất, nằm ngửa lập lờ trên mặt nước. Thế Anh đẩy nạn nhân vào sát bờ thì Phạm Văn Bốn, SN 1974, em trai Khương cũng vừa tới nơi. Hôm đó Bốn vừa chở cây cảnh về đến nhà, nghe thấy nói anh trai đi đánh nhau nên vội vàng chạy ra ngoài, đi nhờ xe của người khác tới. Người đàn ông to con này không cần hỏi xem “đầu cua tai nheo” xuất phát từ đâu, đã lôi anh Cường lên bờ, túm thắt lưng nạn nhân nâng người lên, vật xuống đất mấy lần. Các đối tượng khác trong đó có Khương đã xông vào tiếp tục dùng hung khí và tay chân đánh nạn nhân đến khi bất tỉnh. Thấy anh Cường nằm im, không phản ứng gì, Khương vác xác anh Cường bỏ vào UBND xã Nam Thắng rồi cả bọn kéo nhau về. Đến lúc này những người dân có mặt mới dám đưa anh Cường vào trạm y tế xã sơ cứu rồi chuyển lên BVĐK tỉnh Nam Định song nạn nhân đã chết vì chấn thương sọ não.  

Tại phiên tòa xét xử, đại diện Viện kiểm sát nhận định, hành vi phạm tội của các đối tượng trên là đặc biệt nghiêm trọng. Các bị cáo đều không quen biết bị hại, không có mối tư thù từ trước mà xuất phát từ việc đi đường Thế Anh vô cớ gây sự, thách thức đánh nhau với bị hại dẫn tới xô xát. Chỉ có thế mà Khương kéo đồng bọn tới giúp sức con trai. Hành vi của các bị cáo thực hiện giữa ban ngày ở chỗ đông người, ý thức phạm tội thể hiện thái độ hung hãn, ngang ngược, coi thường pháp luật. Nhất là câu nói của Khương như khích lệ các đối tượng thực hiện việc truy sát, đánh người tới cùng càng chứng tỏ hành vi phạm tội của các bị cáo là có tính chất côn đồ, phải chịu tình tiết định khung Điều 93 Bộ Luật Hình sự. Sau 2 lần xét xử, tuy mức án dành cho 8 bị cáo đều giảm so với bản án sơ thẩm nhưng bố con, anh em Phạm Văn Khương vẫn chịu mức án từ 16 đến 14 năm tù. Phạm Văn Bốn thi hành án ở trại giam Ninh Khánh còn Khương và con trai cùng về trại giam Nam Hà cải tạo.

IMG_4070
Phạm nhân Phạm Văn Khương.


Ân hận thì đã muộn

Gương mặt tròn và dáng người thấp đậm nhưng Khương khiến người ta khó quên dù chỉ một lần tiếp xúc ấy là đôi mắt hơi lồi vằn đỏ những tia máu. Người ta thường bảo mắt đỏ như mắt cá chày thường nóng tính, thậm chí là ác nữa. Không biết Khương có thuộc diện trên không, tuy nhiên anh ta chỉ thừa nhận rằng mình nóng tính. Anh ta ít nói, có lẽ vì thế mà tính tình cục cằn hơn chăng.

“Tôi nóng tính, vả lại thời điểm đó là dịp Tết, con tôi nghỉ học về quê chơi. Tôi cứ nghĩ con mình ít ở nhà nên bị thanh niên làng bắt nạt, tôi mới lo. Mãi sau này bị bắt, đọc bản khai của con tôi mới ớ người ra, ân hận thì cũng muộn rồi”, Khương kể. Anh ta có 2 con trai, một đã tốt nghiệp ĐH và đi làm. Thế Anh là con út, đang học CĐ Thủy Lợi, lần đó về quê ăn Tết và đi chơi.

Nhắc đến cậu em trai Phạm Văn Bốn, Khương tỏ ra ân hận. Anh ta bảo từ lúc bị bắt cho đến bây giờ, mỗi khi nghĩ đến Bốn, Khương lại thấy trong lòng day dứt bởi theo lời anh ta thì Bốn là người có sức khỏe nhưng “hữu dũng vô mưu” đã thế lại nóng tính nhưng lại rất thương anh, thương em, vì thế nên mới xử sự hồ đồ. Khương bảo trong nhà có mấy anh em thì gia đình Bốn là vất vả hơn cả. Bốn chạy xe tải, chở cây cảnh thuê cho các chủ vườn trong huyện nên thu nhập không ổn định, vợ lại buôn bán nhỏ ở chợ và hai đứa con còn nhỏ. Trong khi đó gia đình Khương dẫu sao cũng khá giả hơn bởi anh ta làm nghề giết mổ, vợ là giáo viên cấp 1 và con trai lớn đã đi làm. “Trong nhà tôi, kể cả con dâu nữa là bốn người đi làm nuôi một thằng đi học là Thế Anh trong khi nhà chú ấy chỉ có chú ấy là lao động chính. Bốn đi tù khiến cuộc sống gia đình đảo lộn, tôi ân hận lắm nhưng thân mình thế này thì làm gì được chứ”, Khương tâm sự. Điều duy nhất Khương có thể làm cho em và con trai là mỗi khi vợ lên thăm lại nhường cho vợ trò chuyện với con lâu hơn và động viên vợ năng lui tới nhà Bốn xem cuộc sống của mấy mẹ con bên đó có khó khăn gì thì giúp đỡ. Có thể Khương cũng lo sợ cô em dâu không vượt qua được khó khăn đâm nản chí rồi có những hành động hồ đồ khác, khiến hai đứa trẻ đã khổ vì vắng bố lại khổ hơn vì vắng mẹ. Hỏi Khương lo sợ điều gì, anh ta bảo: “Lo nhiều, nghĩ đến nhiều tình huống xấu nhưng không dám nói ra vì sợ vạ miệng”.

Hỏi Khương có khi nào cảm thấy ăn năn với người đã chết, anh ta im lặng, hồi lâu mới đáp: “Lúc đó tôi máu bốc hỏa lên đầu, có nghĩ được gì đâu. Sau này nghĩ lại, thấy ngại quá. Nhất là những khi được nói chuyện điện thoại với hai đứa cháu nội, nghe chúng bi bô, tôi chợt nghĩ đến con của Cường. Chú ấy cũng chỉ tầm tuổi con trai lớn nhà tôi, hai đứa con còn bé, bố mẹ lại già…Nhưng mà thôi đừng hỏi tôi về điều đó nữa. Nhắc đến là tôi lại không ngủ được”, Khương tâm sự. Ngày bị bắt, biết hoàn cảnh của nạn nhân có bố mẹ già, hai con thơ dại, Khương đã nhắn vợ mang tiền chuộc lỗi, bồi thường đủ số tiền gia đình bị hại yêu cầu. Bốn năm nay, kể từ ngày Khương và con trai về trại Nam Hà cải tạo, tháng nào vợ Khương cũng mang tiền tới gia đình anh Cường, đóng góp khoản tiền Tòa án đã tuyên trong việc chu cấp để nuôi hai con anh Cường. Khương bảo cũng ân hận lắm nhưng thấy vợ có trách nhiệm trong việc bồi thường nên cũng nhẹ lòng hơn.

Vì có nghề “tay dao, tay thớt” nên từ ngày vào trại giam, Khương được về đội bếp lao động. Công việc của anh ta là nấu nướng và chia khẩu phần thức ăn theo suất cho phạm nhân. Con trai Khương thì làm ở phân trại khác nên tuy cùng cải tạo ở một trại giam nhưng bố con Khương cũng ít khi có dịp trò chuyện với nhau. Hầu như cả tháng, bố con họ mới có một lần gặp gỡ nhau khi có người nhà lên thăm và cả hai cùng được ra trò chuyện. Những khi ấy, theo lời Khương thì bố con cũng chẳng nói với nhau được gì nhiều ngoài những câu hỏi ngắn gọn xem ăn ở thế nào, công việc ra sao,…Hỏi Khương đã lần nào hỏi con trai có trách bố không, anh ta bảo có lần Thế Anh viết thư xin lỗi, bảo tại cậu ta mà bố nhiều tuổi rồi phải vào tù.

“Nó xin lỗi tôi nhưng cuối cùng nó lại nhăn nhở bảo lúc hoạn nạn thế này mới hiểu là tôi yêu nó nhiều, lo và thương nó nữa. Đúng là tuổi còn trẻ trâu, nghĩ cái gì cũng nông cạn”, Khương đang hồ hởi khoe rồi như thể nhớ ra điều gì đó, anh ta im tịt. Khương đột ngột đứng dậy xin phép dừng cuộc trò chuyện để “vào bếp vì sắp đến giờ chia cơm cho phạm”. Biết là anh ta nói khéo thế để lảng tránh, tôi cũng không níu giữ. Con người đó tính tình nóng nảy, có thể sợ ngồi tâm sự thêm lúc nữa sẽ nói ra những điều mà Khương không muốn người khác biết quá sâu, quá nhiều về mình trong khi mọi chuyện đã bị gián đoạn và lỡ dở chỉ tại cái tính nóng nảy của anh ta.

Nguyễn Vũ / PL&XH

  • Từ khóa: