Nỗi lòng người đàn ông hai lần viết đơn xin tha tội chết

14:02 ngày 17/06/2016

(PL&XH) - Gia đình tan vỡ, Lê Văn Quân, SN 1984, trú tại thị trấn Tân Bình, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang rơi vào chán nản rồi lang thang lô đề, cờ bạc. Mắc nợ 200.000 đồng, Quân và bạn mâu thuẫn rồi biến thành kẻ giết người. Bị tuyên án tử hình và sống những ngày trong phòng biệt giam, Quân mới thấy thương mình, thương những đứa trẻ côi cút...

Giờ đây, Lê Văn Quân đã được tha tội chết, trở về trại cải tạo thụ án. Những  chuỗi ngày qua, với Quân là cả một tấn bi kịch của cuộc đời mình. Quân bảo, nếu ngồi trấn tĩnh lại, có thể anh ta sẽ viết lên những trang giấy về cuộc đời mình.

Hai lần viết đơn xin tha tội chết...

Sinh ra trong một gia đình có bố mẹ làm công nhân quốc phòng, chị em Quân lớn lên trong sự quan tâm, dạy dỗ chu tất của cha mẹ. Vì thế, tốt nghiệp phổ thông, Quân cũng đã mơ ước được đặt chân đến giảng đường ĐH, được cầm tấm bằng đỏ trong tay. Nhưng hai lần thi ĐH không đỗ, Quân đành gác lại chuyện học hành và phải chấp nhận làm công nhân. Tại đây, Quân đã yêu rồi nên duyên với một nữ đồng nghiệp. Cứ tưởng có vợ, có con, cuộc sống của Quân sẽ ổn định và sống yên ấm. Nào ngờ bi kịch cuộc đời Quân liên tục ập đến. 

Theo lời Quân thì mặc dù biết vợ từ khi còn học cấp 3 và hai đứa lên duyên vợ chồng khi được cả hai bên nội ngoại chúc phúc. Thế nhưng, khi có con, cuộc sống của cả hai đã nảy sinh những mâu thuẫn. “Những mâu thuẫn chỉ là những bữa chi tiêu  vụn vặt, vậy mà không hiểu sao lúc đó em không kiềm chế được, để rồi khiến vợ phiền lòng, rồi chuyện gì đến cũng đã đến...”, Quân kể.

Cũng theo lời Quân thì khi sinh con ra, có quá nhiều khoản chi tiêu phát sinh, đồng lương công nhân của cả hai vợ chồng Quân trở lên không đủ trang trải cuộc sống. Ngày qua ngày, những bữa “cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt” liên tục xảy ra ở cặp vợ chồng trẻ. Để rồi, chung sống với nhau được 3 năm, vợ chồng Quân đã chọn “đường ai người nấy đi”. Nhưng cũng từ khi gia đình đổ vỡ, không có bàn tay chăm sóc của người vợ, Quân sống buông thả, rơi vào cảnh bê tha, rượu chè rồi bài bạc. Chỉ là đánh mỗi lần một vài ngàn nhưng với khoản tiền lương khiêm tốn thì rốt cuộc có lúc Quân phải nợ nần. Trong một lần chơi bài, bị đòi nợ khoản tiền 200 ngàn đồng, giữa Quân và một người bạn tên Hiếu xảy ra va chạm. Nóng giận vì bị xúc phạm, Quân đã xuống tay giết người. Bị kết án tử hình vì hai tội giết người và cướp tài sản, Quân đã hai lần làm đơn xin tha tội chết. Theo lời anh ta thì lá đơn đầu tiên viết lên, gửi Chủ tịch nước xin tha tội chết, Quân viết với tâm trạng làm cho có chứ không hy vọng được đặc ân. Nhưng rồi anh ta đã suy nghĩ khác khi viết lá thư thứ hai. “Lần thứ hai viết đơn xin tha tội chết, em đã suy nghĩ rất nhiều, cân nhắc từng câu, từng lời, làm sao để diễn tả hết tâm trạng, suy nghĩ và những day dứt, ân hận của mình”, Lê Văn Quân nhớ lại.

Phạm nhân Lê Văn Quân tâm sự trong trại giam.     Ảnh: N.Vũ

Chông gai cũng phải thực hiện

Và rồi, khoảng thời gian 2 năm 18 ngày sống trong buồng biệt giam với chiếc cùm chân để chờ đợi một phép màu đến với mình, Quân vẫn không thể nghĩ mình có thể vượt qua được. Bởi mỗi khi màn đêm buông xuống, nằm trong phòng biệt giam, nghĩ đến những khoảnh khắc phải đi trả án, Quân lại không kìm lòng. Thế nên nhiều khi thấy một tốp người hiện diện tại buồng giam của mình vào lúc 17g chiều, Quân đã chột dạ. Thậm chí, nhiều buổi sáng sớm, nghe tiếng leng keng của cửa sắt, Quân đã không ít lần thảng thốt, nghĩ đến giây phút của cái chết đang cận kề. “Em cứ thấp thỏm lo âu, chờ đợi và hy vọng một phép màu sẽ đến với mình. Và rồi, những hy vọng mòn mỏi ấy như được thấu. Trong lúc em nghĩ mông lung vì không biết chuyện gì xảy ra thì bỗng giật mình vì có ai đó vỗ rất mạnh vào vai em. Rồi cảm giác bồng bềnh khó tả khi nghe mọi người nói câu chúc mừng. Em cảm nhận được sự vui mừng của các cán bộ, hiểu rằng mình có cơ hội được sống nhưng không sao cất lên lời…”, phạm nhân Lê Văn Quân kể.

Những ngày sau khi được Chủ tịch nước ân xá, Quân được đưa xuống phòng giam chung với những phạm nhân chờ đi thi hành án. “Em thấy cuộc đời mình thật may mắn và trong tâm nguyện lúc ấy, nghĩ rằng sẽ cố gắng sống, lao động để không phụ lòng công sức của bố mẹ và đặc ân của Nhà nước dành cho mình. Ngày 28-8-2014, Lê Văn Quân về trại giam Quyết Tiến thi hành bản án chung thân.

Sau những ngày học tập nội quy, Quân được phân về cải tạo ở đội làm mi giả, Quân vui vì được sống nhưng mỗi khi nghe thấy ai đó nhắc đến con cái, anh ta lại day dứt. Con gái Quân giờ đã học lớp 3, đã biết viết thư cho bố và mỗi khi được ông bà cho xuống trại thăm bố, đã biết kể mọi chuyện ở nhà cho bố nghe. Nhìn con tung tăng, nét mặt vui vẻ khi được gặp bố, Quân thấy như được tiếp thêm động lực sống. Trong lòng anh ta, cảm giác tội lỗi lại ùa về, day dứt, rồi lại nghĩ đến hai đứa trẻ nhà nạn nhân. Vì phút bồng bột, không kìm nén được bản thân, Quân đã cướp cha của chúng mãi mãi. “Vì thế, qua gia đình đã không ít lần em hỏi thăm họ, nhưng bố em chỉ nói rằng những đứa trẻ ấy chúng vẫn khỏe. Bởi con em với hai con anh ấy học cùng trường nên nhiều lúc ông bà đèo cháu đi học cũng gặp gia đình bên kia đưa con đi học. Em hỏi về thái độ của nhà họ nhưng bố không nói gì. Em biết là gia đình giấu em, muốn em không phải lo nghĩ nhiều để yên tâm cải tạo”, Quân cho biết.

Nhưng trong sâu thẳm, Quân bảo rằng mình nghĩ đến con một phần, nhưng lại nghĩ đến hai đứa con của người bạn thiệt mạng. Ngày Quân xuống tay với nạn nhân, hai đứa con của anh này cũng còn rất bé, đứa lớn mới bằng tuổi con gái Quân, đứa nhỏ còn đang ẵm ngửa. Chỉ vì sự nóng giận của Quân đã đẩy cả ba đứa trẻ trong đó có cả con Quân vào cảnh côi cút. Thương con bao nhiêu, Quân lại thương các con của bạn bấy nhiêu. Anh ta bảo sau này nếu được về sớm sẽ đi làm kiếm tiền để bù đắp một phần mất mát cho con nạn nhân. “Em mong gia đình bên ấy hiểu cho hoàn cảnh của em, của bố mẹ em, đợi em về trả nợ. Mong sao hai con anh ấy ngoan ngoãn và chăm chỉ. Sau này lớn lên, em cũng mong chúng hiểu và tha thứ cho em”, Quân tâm sự.

Quân bảo rằng, tính đến thời điểm này, ngày về của Lê Văn Quân cũng còn rất xa và còn rất nhiều chông gai nhưng khi đã xác định được con đường phải đi của mình thì cho dù thời gian có dài bao lâu nữa, anh ta cũng sẽ thực hiện được...

Nguyễn Vũ

  • Từ khóa: