Quà tặng của mẹ chồng

Cập nhật: 08:48 | 17/02/2018
Con về làm dâu nhà mẹ đã được 18 năm. Cũng là từng đấy năm con được ở bên mẹ, được mẹ yêu thương, chăm sóc và dạy con bao điều ý nghĩa trong cuộc sống.

Con nhớ những ngày đầu chập chững làm vợ, làm dâu, lúc nào cũng rụt rè và e ngại. Dường như đọc được suy nghĩ đó nên mẹ luôn chủ động hỏi chuyện con và tỉ mỉ hướng dẫn con chuyện tề gia nội trợ.

Ngày con mang thai đứa con đầu lòng, mẹ đã luôn ở bên, chăm sóc và lo lắng cho con. Mẹ mượn cho con những cuốn sách về chăm sóc bà bầu và thai nhi, tìm những món ăn bổ dưỡng để nấu cho con ăn. Ngày con sinh cháu, sự quan tâm của mẹ càng khiến con cảm động. Vì con sinh mổ nên những ngày đầu trong bệnh viện, mọi sinh hoạt của con đều phải nhờ đến mẹ. Mẹ đẻ con khi đó đang ốm, chồng con lại đi công tác xa nên ban ngày, mẹ về nấu cháo hạt sen, móng giò, ý dĩ cho con, tối mẹ ở lại viện cùng con. Cách mẹ chăm sóc, động viên con, thậm chí vệ sinh cá nhân cho con khiến ai trong viện cũng ngỡ con là con gái ruột của mẹ. Sự quan tâm của mẹ đã giúp con nhanh chóng lấy lại sức khỏe.

qua tang cua me chong
Ảnh minh họa

Mỗi dịp Tết Nguyên đán về, con lại cùng mẹ chuẩn bị món canh măng nấu móng giò, canh nấm bóng, hạnh nhân, giò xào, hành muối, song có lẽ công phu nhất là món chè kho. Bao nhiêu năm “phụ giúp” mẹ chế biến món chè kho, là bấy nhiêu năm con được học thêm từ mẹ từ cách ngâm đỗ, đãi đỗ, giã đỗ đến cách pha chế nước với đường, khuấy chè, kiểm tra chè. Vừa múc chè ra những chiếc đĩa nhỏ nhỏ xinh xinh, mẹ nhẹ nhàng dặn con “Mặc dù trên bàn thờ gia tiên của gia đình mình đã có rất nhiều bánh kẹo, hoa quả nhưng mẹ vẫn muốn có một đĩa chè kho để mời ông bà tổ tiên con ạ!”.

Có một câu chuyện đến giờ con vẫn nhớ. Dạo đó nhà mình nuôi một bé giúp việc tên là Q. Con bé ngoan ngoãn, hay lam hay làm. Q ở với gia đình mình được hơn 1 năm thì con phát hiện thỉnh thoảng bị mất tiền. Một lần mẹ bắt gặp Q đang lục ví của con và mẹ quyết định cho Q nghỉ việc. Những ngày sau đó, mẹ buồn lắm. Mẹ bảo “mẹ buồn không phải vì nhà mình bị mất tiền mà vì bị mất niềm tin.

Tuần sau, phần vì nhớ Q, phần vì muốn biết lý do ăn trộm tiền của Q, mẹ viết thư cho Q. Trời ơi, thì ra vì mẹ nó ốm quá, nghèo quá, tiền ăn chẳng đủ, nói gì đến tiền thuốc thang. Mẹ vội gọi con bé lên làm và gửi ít tiền về cho mẹ nó. Sau lần đó, mẹ cũng thường dặn chúng con nên “phòng hơn chữa”, tiền bạc nên cất cẩn thận, nhiều khi bản chất con người là tốt nhưng cái nghèo, cái hèn cộng thêm chút mềm lòng là dễ bị tiền bạc làm lóa mắt.

Năm nay, mẹ đã gần 80 tuổi. Dáng mẹ còng nhiều. Bước chân mẹ đã chậm. Tay mẹ đã run. Mắt mẹ không còn nhìn rõ như trước. Mẹ luôn động viên con “Mẹ không sao đâu, con không phải nghỉ làm và nhớ sang chăm sóc ông bà thông gia hộ mẹ thường xuyên nhé! Nhà con bên đấy cũng neo người”. Một điều khiến con vô cùng an tâm là những lần mẹ nằm viện đều có cháu Q – cháu giúp việc cho nhà mình cách đây mười mấy năm.

Cháu bảo với con “Ngày xưa ông bà, cô chú đã thương yêu cháu, cưu mang cháu nên giờ là lúc để cháu đền đáp công ơn ông bà và cô chú!”. Nhìn cháu dìu mẹ, ân cần bón từng thìa cháo cho mẹ, nâng giấc ngủ cho mẹ mà con càng thấy thấm thía lời dạy và cách ứng xử ngày nào của mẹ.

Xuân mới đang gõ cửa từng góc phố, từng ngôi nhà. Đâu đó vang lên bài hát “Mừng tuổi mẹ” của nhạc sĩ Trần Long Ẩn. Vừa lẩm nhẩm hát theo lời ca sĩ, con vừa mường tượng ra lúc con mời mẹ món chè kho mà bao nhiêu năm nay mẹ vẫn miệt mài làm. Tấm lòng của mẹ, lời dạy của mẹ, sự chăm chút của mẹ, là quà tặng vô giá mà mẹ đã dành cho con.

Diệu Thu