Quan hệ Thổ Nhĩ Kỳ - Đức gia tăng căng thẳng

Cập nhật: 06:19 | 09/09/2017
(PL&XH) - Dưới áp lực của đối thủ Martin Schulz, thuộc đảng Dân chủ - xã hội (SPD), trong cuộc “khẩu chiến” đầu tiên trên truyền hình diễn ra ngày 3-9, Thủ tướng Đức Angela Merkel đã tuyên bố ủng hộ việc chấm dứt các cuộc đàm phán gia nhập Liên minh châu Âu (EU) của Thổ Nhĩ Kỳ. Điều này dường như là một sự thay đổi lập trường của lãnh đạo phe bảo thủ và làm gia tăng căng thẳng trong quan hệ giữa Đức và Thổ Nhĩ Kỳ.

Thủ tướng Merkel “đổ thêm dầu vào lửa”

Tại cuộc tranh luận, bà Merkel nói rằng “Thổ Nhĩ Kỳ sẽ không bao giờ gia nhập EU”. Phát biểu này của bà Merkel như “đổ thêm dầu vào lửa” trong bối cảnh mối quan hệ vốn đang căng thẳng giữa Brussels, Berlin và Ankara. Bà Merkel tuyên bố: “Tôi không nhận thấy việc gia nhập này sẽ thành công và tôi không bao giờ tin rằng điều này có thể xảy ra”. Theo bà Merkel, “hiển nhiên là Thổ Nhĩ Kỳ sẽ không trở thành thành viên của EU” và bà “sẽ thảo luận với những người đồng nghiệp EU để xem liệu có thể đạt được một lập trường chung về chủ đề này để chấm dứt các cuộc đàm phán về việc gia nhập” của Thổ Nhĩ Kỳ hay không.

Theo giới phân tích, những tuyên bố trên có thể làm tổn hại thêm mối quan hệ giữa Đức và Thổ Nhĩ Kỳ, vốn rất căng thẳng sau khi châu Âu đưa ra những cáo buộc nhằm vào Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan khi ông này tiến hành chiến dịch “thanh trừng” kể từ khi nổ ra cuộc đảo chính bất thành vào tháng 7-2016.

Thủ tướng Merkel đã có những phát biểu nhằm vào Thổ Nhĩ Kỳ sau khi bị đối thủ Martin Schulz “tấn công” khi tuyên bố rằng ông sẽ cam kết gây áp lực nhằm ngừng các cuộc đàm phán giữa EU-Thổ Nhĩ Kỳ nếu như ông trở thành Thủ tướng Đức sau cuộc bầu cử lập pháp vào ngày 24-9. Cựu Chủ tịch Nghị viện châu Âu tuyên bố: “Nếu như tôi trở thành Thủ tướng Đức, nếu như người dân của đất nước này ủy thác cho tôi trong nhiệm kỳ tới, khi đó tôi sẽ đề xuất với Hội đồng châu Âu rằng chúng ta sẽ chấm dứt các cuộc đàm phán với Thổ Nhĩ Kỳ về việc gia nhập EU”.

Trong phần đầu của cuộc tranh luận, bà Merkel đã tỏ ra cảnh giác với sáng kiến được cho là vô trách nhiệm gây bất ổn hơn cho mối quan hệ với Thổ Nhĩ Kỳ trong khi những người Đức đang bị cầm tù tại nước này. Hiện có 12 người Đức, trong đó có 4 người mang cả quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ, bị cầm tù tại Thổ Nhĩ Kỳ về cáo buộc hoạt động chính trị. Bà Merkel nhấn mạnh: “Tôi không dự định cắt đứt quan hệ ngoại giao với Thổ Nhĩ Kỳ, đơn giản bởi vì chúng tôi đang trong chiến dịch tranh cử và chúng tôi muốn chỉ ra ai là người mạnh nhất”.

Theo các nhà phân tích, việc thay đổi quan điểm này của bà Merkel có thể là nhằm thu hút thêm sự ủng hộ của cử tri Đức khi chỉ còn vài tuần nữa là diễn ra cuộc bầu cử lập pháp. Những người bảo thủ thuộc CDU, đảng của bà Merkel, từ lâu cũng đã phản đối việc gia nhập EU của Thổ Nhĩ Kỳ.

Phát biểu của Thủ tướng Đức về yêu cầu chấm dứt các cuộc đàm phán với Ankara về việc gia nhập EU đã khiến Thổ Nhĩ Kỳ tức giận. Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlüt Cavusoglu đã cáo buộc châu Âu đang quay trở lại với những giá trị vốn “thắng thế” trước Chiến tranh thế giới lần thứ hai, đó là “sự tàn bạo”, phát xít, không khoan dung.

Trong thông cáo báo chí vừa được đưa ra, Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ đã cáo buộc các nhà lãnh đạo chính trị Đức đang khuyến khích chống lại Hồi giáo, trong khi đó Thổ Nhĩ Kỳ đã giúp đỡ châu Âu rất nhiều trong cuộc khủng hoảng di cư vào năm 2015. Còn Bộ trưởng phụ trách các vấn đề châu Âu của Thổ Nhĩ Kỳ Omer Celik đã kịch liệt chỉ trích “chủ nghĩa dân túy” của các nhà lãnh đạo chính trị Đức.

Anh
Thủ tướng Merkel (phải) đang “nắn gân” Tổng thống Erdogan. ẢNH TƯ LIỆU



Cách nào để “giải cứu” quan hệ song phương

Hai ngày sau phát biểu về quan hệ Thổ Nhĩ Kỳ-EU, trong phiên họp Quốc hội cuối cùng ngày 5-9, Thủ tướng Merkel tuyên bố mong muốn “tái cơ cấu” mối quan hệ giữa Đức và Thổ Nhĩ Kỳ. Nhiều nhà phân tích cho rằng điều này, thay vì phản ánh những rạn nứt trong mối quan hệ song phương sau hàng loạt mâu thuẫn ngoại giao, thực chất lại là lời đe dọa ngầm của Thủ tướng Merkel với Tổng thống Erdogan.

Trước đây, Đức và các nước châu Âu có thể ve vãn hoặc gây sức ép với Thổ Nhĩ Kỳ bằng việc “treo thưởng” tư cách thành viên EU. Cũng giống như các nước tìm cách gia nhập tổ chức này thông qua đàm phán, Ankara đã cam kết, ít nhất là trên giấy tờ, với hàng loạt cải cách từ chính trị cho tới kinh tế để sửa đổi mô hình các thể chế tại Thổ Nhĩ Kỳ cho đồng bộ với châu Âu. Các cuộc đàm phán này là cơ chế hiệu quả để giới chính trị gia Đức làm việc với những người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ. Tuy nhiên, cánh cửa đối thoại dường như đã đóng lại. Ngay cả nếu các  thành viên EU sẵn lòng nghiêm túc cân nhắc việc trao cho Ankara cơ hội thứ hai thì cũng không ai dám chắc sự hào hứng của Thổ Nhĩ Kỳ vẫn còn vẹn nguyên như ban đầu. Ông Erdogan thậm chí còn công khai đe dọa chấm dứt các thỏa thuận với EU, trong khi giới chức nước này từng nói sau cuộc trưng cầu ý dân tại Anh hồi tháng 6 năm ngoái rằng EU là một ngôi nhà xây bằng những lá bài đang trên đà sụp đổ.

Trong lúc ấy, Berlin bắt đầu có cái nhìn khác về Thổ Nhĩ Kỳ thay vì tìm cách thúc đẩy hợp tác châu Âu mạnh mẽ hơn để tiến tới các cam kết chung. Đức và EU có những ảnh hưởng kinh tế nhất định đối với Thổ Nhĩ Kỳ và có thể họ sẽ dùng những ảnh hưởng đó để hiện thực hóa lời đe dọa của mình. Những yêu cầu, như của giới lãnh đạo CDU hay Thống đốc vùng Bavarian Horst Seehofer, về việc ngay lập tức đình chỉ các khoản viện trợ tài chính mà EU dành cho Thổ Nhĩ Kỳ có thể mới chỉ là bước khởi đầu cho những vấn đề mà lĩnh vực đầu tư và phát triển tại quốc gia này phải đối mặt trong dài hạn. Tuy nhiên, những ảnh hưởng này là con dao hai lưỡi. Chiến lược đối đầu cũng khiến Đức đối mặt với hai rủi ro nghiêm trọng.

Thứ nhất, căng thẳng có thể khiến hiệp ước giữa EU và Thổ Nhĩ Kỳ về chính sách tị nạn sụp đổ, một thỏa thuận mà bà Merkel đóng vai trò thiết yếu trong việc tạo dựng nên. Thỏa thuận này vốn gây nhiều tranh cãi ở Đức bởi họ cho rằng nó trao cho ông Erdogan quá nhiều quyền hạn trong EU. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ từng công khai đe dọa sẽ “mở cửa xả lũ” và cho phép dòng người tị nạn tràn vào EU mà không cần qua kiểm soát nếu Brussels không tuân thủ thỏa thuận tới cuối cùng.

Việc lặp lại tương tự những gì diễn ra năm 2015 khi một lượng lớn người di cư tràn vào khu vực sẽ là một trong những sự kiện có thể khiến lộ trình tái đắc cử nhiệm kỳ thứ 4 của bà chệch hướng. Tương lai chính trị của bà đang đối diện với nguy cơ từ không chỉ sự bất mãn của các cử tri Đức về dòng người di cư, mà còn từ hậu quả của việc bà đã nhiều lần bảo vệ hiệp ước này và khẳng định đó là một thành tựu lập pháp của mình.

Bất chấp những đe dọa của ông Erdogan, sự sụp đổ của thỏa thuận, nếu có, cũng sẽ không dẫn đến những hậu quả quá mức tồi tệ như người ta nghĩ. Trong bối cảnh những chiến trường khốc liệt tại Iraq và Syria tạm yên, tuyến đường di cư tới châu Âu đã chuyển từ biển Aegean sang vùng duyên hải Bắc Phi. EU cũng đã nỗ lực rất nhiều trong những tháng qua để củng cố hợp tác hải quân và biên giới tại Địa Trung Hải, chuẩn bị hiệu quả đề phòng trường hợp thỏa thuận với Thổ Nhĩ Kỳ chấm dứt.

Rủi ro thứ hai, và cũng nghiêm trọng hơn, nảy sinh từ những căng thẳng leo thang trong quan hệ song phương, là những gì liên quan tới hơn 3 triệu công dân gốc Thổ Nhĩ Kỳ. Ngày 5-9, các đại diện cộng đồng người Thổ tại Đức đã cảnh bao rằng nếu EU hủy bỏ các cuộc đàm phán về tư cách thành viên của Ankara, họ sẽ nhận lấy những hậu quả không thể lường trước. Điều này một mặt sẽ mà suy yếu các lực lượng đối lập tại Thổ Nhĩ Kỳ và mặt khác lại càng củng cố các đảng đảng phái cánh hữu tại Đức, khiến người Đức gốc Thổ càng dễ bị xa lánh và đối diện nhiều nguy cơ hơn.

Không chỉ có vậy, những bình luận nói trên có thể xem là mồi lửa âm ỉ cho bất ổn xã hội, nơi lo ngại về các cuộc tấn công khủng bố càng khiến suy nghĩ về những người nhập cư Hồi giáo càng trở nên tiêu cực hơn.

Nếu có bất kỳ hy vọng nào về khả năng Berlin và Ankara hàn gắn thành công những rạn nứt ở thời điểm này, thì người ta chỉ có thể trông đợi vào việc hai bên tìm kiếm được sự đồng cảm trong những thách thức đối nội chung. Giới chức Thổ Nhĩ Kỳ không muốn đất nước mình bị cô lập về kinh tế trong khi giới chức Đức muốn đảm bảo sự ổn định về mặt xã hội. Hoàn cảnh này có thể là cơ hội để hai bên dịu giọng hơn và tìm cách khôi phục quan hệ ngoại giao theo đúng những đường hướng vốn tốt đẹp trước đây.

Hồng Phúc / PL&XH