Tết ấm ở Côn Đảo

Cập nhật: 08:44 | 19/02/2018
Tết của bộ đội luôn phải xa nhà. Nhiều người bảo họ quen rồi nhưng chúng tôi không nghĩ thế, chẳng ai có thể quen với sự thiếu thốn hơi ấm của gia đình, bè bạn trong những lúc xuân về. Có chăng, những người lính đón Tết ở đồn vơi bớt nỗi nhớ quê hương, cha mẹ, vợ con là bởi tình đồng đội và tình quân dân. Và trên hết, đó chính là nhiệm vụ.

Một ngày đầu xuân, chúng tôi tới Đồn BP Côn Đảo, ngôi nhà hai tầng khá cũ, nằm ở ngay mặt biển lộng gió. Đại úy Nguyễn Văn Năng chính trị viên phó Đồn BP Côn Đảo gãi đầu rồi cười xòa: “Lính mà, chả phải phô trương làm gì. Đồn cũng chỉ “chấm phá” tí chút để cho anh em đón Tết gọi là, còn theo chỉ đạo của trên và cũng theo tư tưởng chung, chúng tôi tập trung lo cho dân trước rồi mới lo cho đồn sau”.

Chúng tôi đi qua những con đường quanh co trên đảo, đến nhà cụ Nguyễn Thị Lý (87 tuổi) vợ liệt sỹ- tại khu 3 đường Tạ Nguyên, thị trấn Côn Đảo- một địa chỉ quen thuộc của các cán bộ, chiến sỹ Đồn BP. Nhà cụ Lý là hộ khó khăn, con cháu đi làm cũng chỉ đủ ăn. Trung úy Nguyễn Huy Hoàng, một sỹ quan biên phòng còn rất trẻ nói với tôi, quê anh tận Hải Phòng, vào đây, nhìn những người mẹ như cụ Lý anh thương như mẹ của mình. Không chỉ ngày lễ Tết, hàng tuần, hàng tháng, anh cùng các đồng đội vẫn thường xuyên đến thăm và hỗ trợ tinh thần và vật chất tới cụ Lý và những hoàn cảnh người già neo đơn, khó khăn trên đảo.

Đợt này, sức khỏe cụ Lý yếu đi nhiều, dù đã sát Tết nhưng cụ vẫn phải nhập viện, khối u ở cổ ngày càng to nhưng do tuổi cao sức yếu nên bác sỹ cũng không thể can thiệp. Giờ, cụ chỉ uống thuốc và điều trị tại nhà. Thấy chúng tôi đến, cụ vui lắm, hỏi hết chuyện nhà các cháu đã gói bánh chưng chưa, năm nay ăn Tết có to không, lúc nào các anh lính BP được nghỉ phép về quê với gia đình. Cụ nhắc tên từng cán bộ, chiến sỹ BP Côn Đảo vẫn thường lui tới thăm mình sao hôm nay không thấy. Cái nắm tay thật chặt của cụ, ánh mắt trìu mến với những người lính BP làm ai cũng thấy ấm lòng.

tet am o con dao
Cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng coi mẹ liệt sỹ Nguyễn Thị Lý như mẹ ruột của chính mình.

Rời nhà cụ Lý, chúng tôi lại theo chân các chiến sỹ BP tới nhà chị Trương Thị Minh, vợ liệt sỹ Võ Văn Chiến. Liệt sỹ Chiến là sỹ quan tại Đồn BP Côn Đảo. Năm 2013, khi đang trong lúc thực thi nhiệm vụ, anh lên cơn đột quỵ xuất huyết não bỏ lại ba mẹ con chị Minh.

Đã hơn 4 năm, một mình chị Minh nuôi hai con trai để thực hiện ước nguyện các con khôn lớn nên người của người chồng liệt sỹ. Ba mẹ con chị đã và đang còn gặp không ít khó khăn trong cuộc sống. Nhưng, chị Minh và hai con trai thấy luôn ấm áp bởi nghĩa tình từ những đồng đội của anh. Từ vật chất đến tinh thần, cứ ba mẹ con có khó khăn gì là lại có sự xuất hiện giúp đỡ kịp thời của các anh. Dù theo chia sẻ của chị Minh, hiện chị Minh đang làm công nhân ở khách sạn Sài Gòn- Côn Đảo. Ngoài giờ đi làm, chị còn tranh thủ kinh doanh thêm quần áo để lo cho hai con được ăn học tử tế. Dù chị nhất định muốn dành suất học bổng của con mình trong chương trình “Nâng bước em đến trường” của Đồn BP Côn Đảo cho các hoàn khó khăn khác. Nhưng, từ đầu năm học này, suất học bổng tặng cho con trai thứ 2 của chị là cháu Vũ Minh Đức đã được các đồng đội của liệt sỹ Vũ Văn Chiến đến trao tận tay. Bởi, theo Đại úy Nguyễn Văn Năng, được hỗ trợ con của anh Chiến ăn học nên người không chỉ là nghĩa vụ với gia đình chính sách, đó còn là tình đồng đội của người lính. Thứ tình cảm rất khó diễn tả bằng lời.

Đại úy Nguyễn Văn Năng, chàng trai quê Mỹ Đức, có lẽ chàng trai Hà Nội duy nhất tại Đồn BP Côn Đảo thời điểm này. Xa Hà Nội từ sau khi tốt nghiệp cấp 3, vào học trường trung cấp Bộ đội Biên phòng rồi về công tác tại Trà Vinh, về Bà Rịa - Vũng Tàu, rồi ra Côn Đảo.

Đại úy Năng kể, khó khăn ở trên đảo thì nhiều lắm, cuối năm, sóng biển rất to, xa đất liền, lúc mưa bão có việc gấp muốn vào đất liền thì vô cùng khó khăn. Rồi ngày Tết, muốn có chút lá dong để gói bánh chưng cho đúng hương vị Tết Bắc cũng phải đặt hàng trước và chờ tàu từ đất liền chở ra mãi mới có.

Xa Hà Nội đã lâu, có năm Đại úy Năng về thăm gia đình, có năm vì bận công tác không về được. Còn ngày Tết, đã 20 năm xa mảnh đất Thủ đô, nhưng chỉ duy nhất 4 năm anh được ăn Tết cùng gia đình vì lúc đó đang còn đi học. Còn 16 năm, anh ăn Tết cùng nhân dân tại địa bàn đóng quân. Đại úy Năng may mắn vì có tới 5 anh em. Vắng anh, thì có 4 anh chị em thay nhau chăm sóc cha mẹ già. Bố anh là một thương binh, vốn là một người lính ở chiến trường Quảng Trị nên ông rất đồng cảm và luôn động viên anh yên tâm công tác, không phải lo lắng gì về cha mẹ ở quê nhà. Bởi ông biết, đã khoác lên mình màu áo xanh tức là người lính BP như con trai ông sẽ luôn tâm niệm “Đồn là nhà, biên giới là quê hương”.

Ở Đồn BP Côn Đảo những ngày Tết, các anh lính vẫn phải lấy vũ khí ra lau chùi, kiểm tra định kỳ, sẵn sàng xuất kích ngay khi có lệnh. Chiều xuống, họ vẫn cùng với các tổ dân quân, tự vệ biển đi tuần dọc các bãi biển, âu thuyền, cảng cá... Tại trạm Bến Đầm, những người lính vẫn trực 24/24 để kiểm soát và làm các thủ tục cho các loại tàu bè vào ra. Sự khác biệt lớn nhất khi Tết đến đối với anh em của trạm là có thêm ít bánh trái và mứt Tết, chứ công việc thì vẫn như thường nhật.

“Lính BP ở biển phải vừa ăn Tết với dân vừa đảm bảo nhiệm vụ. Động viên nhân dân, vui với nhân dân nhưng ca trực vẫn đảm bảo, giữ vững an ninh trật tự tại địa phương. Người dân cần lính BP, nhưng lính BP cũng cần bà con lắm. Chúng tôi ăn Tết xa nhà, thèm sự ấm cúng gia đình và chỉ tìm thấy cảm giác đó nếu thực sự... ăn Tết cùng bà con. Biết vậy nên anh em trong đồn từ trước Tết đến giờ lui tới nhà bà con thường xuyên, đôi khi chỉ cần tâm tình với nhau, uống với nhau ly rượu là đủ. Với những gia đình quá khó khăn, đồn chuẩn bị bánh mứt, gạo muối... để tặng. Ở đây mà có người dân nào thiếu thốn trong dịp Tết thì chúng tôi tự thấy như đó là lỗi của mình”- Thiếu tá Nguyễn Văn Hòa, Phó đồn BP Côn Đảo chia sẻ.

Chia sẻ với những người chiến sỹ nơi đầu sóng ngọn gió, ngày đêm giữ bình yên Tổ quốc, từ 3 năm nay, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã đưa người thân các chiến sĩ từ đất liền ra thăm Côn Đảo để ăn Tết sớm cùng các chiến sĩ. Chương trình ý nghĩa này được tổ chức đã tạo niềm vui rất lớn cho các chiến sĩ. Sau nhiều giờ đồng hồ trên tàu từ đất liền tới Côn Đảo, rất nhiều món quà quê theo chân những người cha, người mẹ, người anh, người chị ra với các chiến sĩ, giúp những người lính cảm nhận được hồn quê, an tâm công tác.

Thái Phương