Tết này con vắng nhà…

Cập nhật: 09:00 | 19/02/2018
Một cái Tết nữa lại sang, trong khi ai ai cũng đầm ấm bên gia đình, người thân, thì ở phương trời tây, không ít người con tha hương khắc khoải nhớ về quê nhà với bao xuýt xoa tiếc nuối. Lại một năm nữa con không về….

Tết ở trời tây

Dịp Tết Nguyên đán của Việt Nam thường không trùng với dịp Tết ở nước ngoài nên thời gian này, mọi người vẫn làm việc, sinh hoạt bình thường như bao ngày khác. Chỉ có điều, vào những ngày này, những kiều bào, người lao động Việt Nam ở nước ngoài dành thời gian ngoài giờ làm việc để gặp gỡ, trò chuyện với những người cùng quê hương. Cùng nhau chuẩn bị những món ăn cổ truyền dân tộc, cùng sắm sửa, trang trí vật dụng trong nhà, chia sẻ với nhau những mẩu chuyện vui ngày mình còn bé, về người thân, về gia đình… Những cuộc gặp gỡ ấy, tuy ngắn ngủi nhưng lại khiến cho những người con xa xứ gắn kết lại với nhau như một gia đình lớn, tìm thấy ở nhau sự đồng cảm, sẻ chia và vơi bớt nỗi nhớ nhà.

Có người cầu kỳ hơn thì sắm sửa cho gia đình cành đào, cành mai, tự tay nấu những món ăn ngày Tết, làm mâm cơm cúng gia tiên, kể cho chồng con nghe về ý nghĩa và phong tục truyền thống của quê hương, về những lễ nghi cổ truyền và không quên đón thời khắc giao thừa thiêng liêng bên gia đình nhỏ của mình. Những điều đó không chỉ khiến họ nguôi ngoai nỗi nhớ nhà, mà còn là cơ hội để lan tỏa tình yêu thương đến các thành viên khác, giáo dục các con không quên đi nét cổ truyền dân tộc, hiểu được ý nghĩa và phong tục tập quán của quê nhà dù có ở bất cứ nơi đâu.

Điểm chung của họ là nỗi nhớ đến nao lòng, cồn cào, khắc khoải khi nhớ về cái Tết quê hương, nhớ về gia đình, người thân của mình những ngày quây quần bên nhau. Những ngày này, đôi khi một cuộc điện thoại ngắn, những cuộc gọi video trở nên quý giá nhường nào. Chỉ cần nghe thấy tiếng nói, nhìn thấy người thân thôi là đủ trực trào nước mắt…

tet nay con vang nha
Chị Goislard Tú Anh luôn dạy các con mình ý nghĩa của ngày Tết truyền thống.

Cái gì cũng đủ, nhưng sao vẫn thiếu…

Chị Goislard Tú Anh, quê Vinh, Nghệ An, đang ở Paris, Pháp cùng chồng và 3 con. Lập gia đình hơn chục năm nhưng không phải năm nào chị cũng về quê ăn Tết. Chị chia sẻ: “Đã 4 năm rồi gia đình tôi không được đón Tết cổ truyền Việt Nam vì các con tôi đã lớn, thời điểm Tết Việt trùng với lịch học của các cháu nên chúng tôi càng khó thu xếp về quê dịp Tết. Nhưng do đặc thù công việc là kinh doanh nên mỗi năm tôi về Việt Nam khoảng 2-3 lần. Đó có thể sẽ trùng với dịp nghỉ hè của các con nên lúc đó tôi mới có thể cho các con về thăm quê cha được”.

Chị chia sẻ thêm, “những ngày cận Tết , dù bận rộn cỡ nào tôi cũng cố gắng thu xếp thời gian dẫn các con đi chợ người Việt. Ở đó họ bán đủ cả từ những đồ trang trí trong nhà như cành đào, cành mai, cây quất, các loại hoa đến những món ăn mang đậm hương vị Việt như bánh chưng, nem, giò, mứt… Vừa để cảm nhận không khí Tết Việt, nguôi ngoai nỗi nhớ nhà, vừa để các con luôn nhớ về quê cha đất tổ. Các con tôi rất thích ăn món ăn Việt nên Tết này tôi lại tự tay gói giò, gói nem, kho thịt cho chúng thưởng thức, tiện hướng dẫn các con cách làm. 29 Tết sẽ làm mâm cơm tất niên, cả nhà sẽ ăn cơm muộn hơn một chút rồi cùng nhau chụp ảnh với cành đào”.

tet nay con vang nha
Mâm cơm tất niên của gia đình chị Goislard Tú Anh trên đất Pháp.

Từng 4 năm làm Đại sứ quán Pháp ở Hà Nội, chồng chị Tú Anh rất hiểu Tết là dịp quây quần của gia đình nên luôn cố gắng thu xếp công việc cho vợ con về quê vào dịp này. Những năm trước, anh công tác ở các nước châu Á thì Tết nào gia đình cũng về Việt Nam. Vài năm gần đây, anh chuyển về quê nhà ở Pháp và cả gia đình sang đó sống nên Tết không về được vì anh vẫn phải đi làm còn các con anh vẫn phải đi học.

Chị Hoàng Hương, quê Hải Phòng, lấy chồng người Việt Nam nhưng cả hai vợ chồng sang Nhật Bản sinh sống, lao động đã gần 3 năm nay. Không trùng với Tết Nhật Bản nên thời gian này, anh chị vẫn phải đi làm và chỉ có thể tranh thủ chút thời gian nghỉ ngơi buổi tối để gặp gỡ những người bạn Việt Nam, cùng nấu những món ăn cổ truyền, quây quần bên nhau, trò chuyện, chia sẻ về gia đình, người thân, về cái Tết quê hương.

Chị Hương chia sẻ: “Sắp đến Tết thôi là thấy nhớ nhà, nhớ bố mẹ da diết rồi. Cứ gọi điện về lần nào cũng khóc. Nhưng công việc, đi lại nhiều lại không có điều kiện biết làm sao được. Năm nay là năm thứ hai mình xa nhà. Những ngày này dù bận đến đâu thì cộng đồng người Việt ở đây cũng tự tìm đến nhau, cùng nhau trò chuyện, ăn uống. Cái gì cũng đủ cả. Hoa đào, bánh chưng, nem, giò và cả lì xì nữa… nhưng vẫn cảm thấy trống vắng và buồn lắm. Cả năm quay cuồng với cơm áo gạo tiền, chỉ có dịp Tết là mọi người mới có chút giây phút lắng đọng cùng hướng về quê cha đất tổ”.

Cũng có những người ra nước ngoài lao động, vì không có điều kiện, biền biệt mấy năm không về, ngày Tết cũng như ngày thường, quanh năm bận bịu. Đêm giao thừa, họ cũng chỉ làm mâm cơm tất niên cúng gia tiên mà lòng lúc nào cũng nặng trĩu. Anh Sỹ, quê Thanh Hóa, sang Nhật Bản lao động được 4 năm, cũng là 4 năm anh vắng nhà. Năm nay vợ anh sinh bé mà không thu xếp được công việc nên hai vợ chồng mỗi người ăn Tết một nơi. Từ khi con ra đời, anh chỉ mới được ngắm con qua ảnh trên mạng mà người nhà gửi, chắc hẳn, cái Tết này, nỗi buồn, nỗi thương nhớ sẽ nhân lên nhiều lần.

Anh tâm sự: “Nhớ vợ nhớ con nhớ gia đình, thèm không khí Tết Việt, nhớ không khí se lạnh, mưa xuân của tiết trời Việt Nam. Nhớ lắm, mà Tết này lại không về được. Có đi xa mới thấy thấm thía nỗi mong mỏi được trở về mái nhà của mình. Ở đây lâu rồi cũng quen, ngày thường làm việc rồi sinh hoạt thấy thời gian trôi nhanh lắm. Chỉ những ngày cận Tết, người thân hay gọi điện hỏi thăm mới giật mình, một năm nữa đã lại qua. Không được về mà cứ nghĩ đến là lòng lại nóng như lửa đốt. Thấy anh em háo hức chờ ngày về lại càng nôn nao, khó tả lắm”.

Dẫu là ai, ở nơi đâu, làm gì khi đã là người Việt Nam thì ai ai cũng nhớ về cái Tết cổ truyền dân tộc. Nhất là những người vì điều kiện, hoàn cảnh phải tha hương nơi đất khách thì thời điểm này là lúc nỗi nhớ khắc khoải nhất trong năm. Trên tất cả, họ đều muốn gửi gắm một tình yêu lớn với người thân, gia đình bố mẹ nơi quê nhà…

Trịnh Linh