Liên tiếp xảy ra các vụ bạo hành trẻ em

“Thôi nói mà hãy thực sự bảo vệ trẻ em”

Cập nhật: 09:31 | 12/12/2017
Thời gian qua liên tiếp các vụ bạo hành trẻ em ở Hà Nội và Bắc Giang và nhiều nơi khác khiến cho làn sóng bức xúc, lên án...

Gia đình là nơi gắn bó, nâng đỡ và có ảnh hưởng quan trọng nhất với trẻ trong những năm tháng đầu đời, đồng thời cũng là nơi chăm sóc, bảo vệ trẻ em tốt nhất, an toàn nhất.

Thế nhưng thời gian qua tại một số địa phương đã xảy ra nhiều vụ bạo hành trẻ em mà những người gây ra vụ bạo hành lại chính là bố, mẹ của các em.

Mới đây, ngày 6-12 sự việc cháu K (10 tuổi, ở Hà Nội) bị bố ruột mình là Trần Hoài Nam đánh đập dã man trong thời gian dài khiến dư luận phẫn nộ, lên án. Xét tính chất nghiêm trọng của vụ việc, ngay sáng ngày 7-12-2017, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã có ý kiến chỉ đạo các cơ quan chức năng của quận Cầu Giấy khẩn trương điều tra, sớm có kết luận và xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm theo quy định của pháp luật. Đồng thời, có các giải pháp hỗ trợ cháu K kịp thời, hiệu quả.

thoi noi ma hay thuc su bao ve tre em
ẢNH MINH HỌA

Cũng trong ngày 6-12, CA huyện Hiệp Hòa (CA tỉnh Bắc Giang) đang điều tra làm rõ vụ việc bé Lê Thùy D (4 tuổi), học sinh trường mầm non xã Ngọc Sơn, huyện Hiệp Hòa bầm tím sau khi từ trường trở về nhà. Thông tin từ phía gia đình cho biết, sáng 1-12, anh Lê Xuân N (30 tuổi, bố cháu Dương) đưa con gái tới trường trong tình trạng sức khỏe bình thường.

Đến chiều cùng ngày, ông nội cháu đi đón về nhà thì phát hiện trên người có nhiều vết bầm tím. Ông hỏi thì cô giáo cho biết cháu bị các bạn trong lớp đánh vào lúc trưa. Về tới nhà, anh N gặng hỏi nhưng D tỏ ra sợ sệt không dám nói. Tối cùng ngày, anh N đã đến nhà giáo viên để hỏi. Sáng 2-12, gia đình đã đưa cháu D tới BVĐK huyện Hiệp Hòa để thăm khám và điều trị. Các bác sĩ chẩn đoán cháu bị đa chấn thương toàn thân.

Điều đáng buồn, sự việc K bị người lớn lạm dụng đòn roi không phải trường hợp hiếm trong xã hội. Đầu tháng 2 vừa qua, dư luận phẫn nộ về sự việc một bé gái chưa đầy 4 tuổi chỉ vì làm mất gói kẹo mà đã bị mẹ trách mắng, cầm túi đánh vào mặt khiến cháu ngã xuống nền gạch ở siêu thị Lotte Center. Sau trận đòn, người mẹ bỏ đi, mặc cháu đứng khóc ở siêu thị khiến người dân phải bế cháu gửi vào ban quản lý.

Trước đó hai tháng, trên mạng xã hội phản ánh hành vi bạo lực của một người đàn ông khi dùng thắt lưng đánh vào đầu, vào khắp thân thể con gái còn nhỏ của mình giữa phố Hà Nội. Đi kèm đòn roi còn là những lời lẽ ác độc rằng sinh con thì cũng có quyền giết con, yêu cầu những người xung quanh không được can thiệp vào việc dạy dỗ, giáo dục con của anh ta.

Theo công bố từ ông Đặng Hoa Nam, Cục trưởng Cục Trẻ em, Bộ LĐ-TB&XH, mỗi năm toàn quốc có hơn 2.000 trẻ em bị bạo lực, xâm hại thân thể nghiêm trọng. Trẻ em đang bị xâm hại dưới nhiều hình thức, trong mọi độ tuổi. Trẻ có thể bị hành hạ tại bất cứ đâu như ở nhà hay tại trường học và phần lớn là người thân trong gia đình gây ra.

Theo Luật Trẻ em 2016, tại Việt Nam đang có tới... 17 cơ quan, tổ chức, nhóm tổ chức có chức năng bảo vệ và chăm sóc, hỗ trợ trẻ em ở các cấp độ khác nhau, gồm TAND, VKSND các cấp, Quốc hội, các Bộ LĐ-TB&XH, Tư pháp, Công an, Y tế, GD&ĐT, Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Thông tin và Truyền thông, UBND các cấp, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các thành viên của Mặt trận, Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam...

Mới đây, tổ chức liên ngành có trách nhiệm hỗ trợ bảo vệ trẻ em là Ủy ban Quốc gia về trẻ em, do Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam làm Chủ tịch, Phó Chủ tịch là Bộ trưởng các Bộ LĐ-TB&XH, GD&ĐT, Y tế, thành viên gồm nhiều lãnh đạo cấp thứ trưởng của trên 10 Bộ, ngành. Tuy vậy, mỗi khi có một vụ bạo hành trẻ em nghiêm trọng xảy ra, thường là do báo chí và cộng đồng phát hiện, phản ánh. Cụm từ “cực kỳ bức xúc”, “chúng tôi đã tiếp nhận thông tin, đang tiến hành điều tra...” vẫn là những phản ứng chung từ những người trực tiếp có trách nhiệm cho đến đại diện các cơ quan chức năng.

Khi được hỏi về sự hiệu quả trong công tác bảo vệ trẻ em mà các tổ chức có trách nhiệm bảo vệ trẻ em đã thực hiện trong thời gian qua, ông Đặng Hoa Nam - Cục trưởng Cục Bảo vệ, chăm sóc trẻ em, Bộ LĐ-TB&XH - cho rằng, nói các cơ quan bảo vệ trẻ em chưa làm hết trách nhiệm của mình thì hơi thái quá vì trong luật đã quy định rõ chức năng nhiệm vụ của từng cơ quan tổ chức bảo vệ trẻ em, hơn nữa đó còn là trách nhiệm của gia đình và xã hội. “Trước hết tôi phải nhắc lại quy định của Hiến pháp 2013, quy định bảo vệ và chăm sóc, giáo dục trẻ em là trách nhiệm của Nhà nước, gia đình, xã hội.

Do đó, chức năng bảo vệ trẻ em không chỉ của cơ quan Nhà nước mà các tổ chức, các thành viên trong gia đình, trong xã hội đều có trách nhiệm tham gia vào việc bảo vệ trẻ em. Về phía cơ quan Nhà nước, chúng tôi xây dựng pháp luật, chính sách, hướng dẫn các cơ quan, các tổ chức, các cá nhân trong vấn đề bảo vệ trẻ em theo quy định của pháp luật” - ông Nam nói.

Chia sẻ về những gì trẻ bị bạo hành phải chịu đựng, chuyên gia tâm lý Nguyễn An Chất - người đã có nhiều năm tiếp xúc trực tiếp, giúp đỡ trẻ em bị bạo hành cho biết: “Tất cả các cháu bị roi vọt, đánh đập, thậm chí chỉ bị mắng mỏ, đe nẹt từ người ngoài, bố mẹ, hay thầy cô giáo... đều bị ám ảnh nặng nề về tâm lý.

Người ngoài có thể làm các cháu sợ sệt, nhưng nếu được bố mẹ, người thân quan tâm đúng mực, các cháu sẽ dễ qua đi, để lại ấn tượng nhỏ thôi. Nhưng bố mẹ là người trực tiếp bạo hành các cháu về tinh thần và thể xác, thì nỗi đau tinh thần các cháu phải chịu đựng sẽ đeo đẳng suốt đời”.

Ông cũng cho rằng từ việc mất lòng tin vào người lớn, trẻ làm gì cũng sợ sệt. Đi giày cũng bảo không biết mẹ có ưng không, mặc áo này thì mẹ có mắng không? Khi lớn lên, các cháu vẫn bị ám ảnh. Trong điều kiện hiện tại, các cháu thiệt thòi rất lớn khi bị hành xử như vậy. Trẻ mất tự tin, mất lòng tin vào người lớn. Bị bạo hành từ khi còn nhỏ sẽ thui chột tính sáng tạo và tư duy của trẻ. Đây là ảnh hưởng vô cùng lớn suốt cuộc đời con người.

Nạn bạo hành trẻ em không chỉ còn là hồi chuông cảnh tỉnh nữa, nó đã hiện hữu ngay trước mắt mỗi người. Bà Nguyễn Vân Anh - GĐ Trung tâm Nghiên cứu, ứng dụng khoa học về giới, gia đình, phụ nữ và vị thành niên (CSAGA) - tại một cuộc tọa đàm gần đây về bảo vệ trẻ bị xâm hại tình dục đã phải thốt lên: Đã đến lúc “thôi nói mà hãy thực sự bảo vệ trẻ”. Bởi vì hậu quả của bạo hành đối với trẻ em là lâu dài và ghê gớm hơn nhiều so với những vết thương trên cơ thể.

Tiến Đạt