Tình láng giềng nơi phố thị…

Cập nhật: 12:53 | 12/12/2017
Về làm dâu ở một con phố nhỏ đã lâu nên những người hàng xóm ở đây và chị có một mối quan hệ thân thiết như người nhà. Nghĩ cũng lạ, công việc của chị thường đi vắng, ít có thời gian giao tiếp với mọi người, nhưng cả phố ai cũng thương quý. Sáng nào cũng vậy, chú hàng xóm có quán nước nho nhỏ ngay cạnh nhà cũng quét dọn khoảng vỉa hè trước cửa nhà chị thật sạch sẽ.

Cô hàng xóm gần nhà cứ thi thoảng lại gọi sang cho rau củ, trái cây sạch về ăn. Nói thật, ngày mới quen, chị ngài ngại vì cảm giác cô hơi khó gần, nhưng càng ngày, chị càng nhận ra đằng sau vẻ ngoài đó là một tấm lòng ấm áp. Những câu chuyện về Phật pháp, về những lẽ nhân duyên từ một người đã nếm trải mọi vui buồn như cô khiến lòng chị lắng dịu, nhẹ nhõm hơn.

Ở phố, cũng không hiếm những người hàng xóm xấu tính. Họ thường có thói “ngồi lê đôi mách” chuyện nhà người khác. Khi hàng xóm gặp vấn đề khó khăn trong cuộc sống, họ tuyệt nhiên không giúp đỡ mà đôi khi còn “đổ dầu vào lửa” khiến tình hình trở nên căng thẳng hơn.

tinh lang gieng noi pho thi
Ảnh minh họa

Đời người không phải khi nào mọi sự cũng suôn sẻ, nhưng mỗi khi chị gặp “sự cố” gì đó, hàng xóm thường giúp đỡ một cách chân tình. Sáng mùa đông trời lạnh, cái xe máy “giở chứng” khó nổ, mấy bác xe ôm hoặc các cậu thanh niên ở tiệm cắt tóc gần đó luôn sẵn sàng giúp đỡ chị “điều trị” cái xe. Nhiều khi, chị tự nhủ lòng, âu cũng là nhờ duyên lành nên mình luôn được gặp người tốt.

Dân gian có câu: “Láng giềng tắt lửa tối đèn có nhau”, nhưng nhiều người cho rằng, điều này chỉ hiện hữu ở các vùng quê mà thôi. Nói cho công bằng, người dân sống lâu trong khu phố Hà Nội cũ cũng có mối quan hệ láng giềng khá mật thiết.

Chị vẫn nhớ, phố Hà Nội những ngày còn thanh vắng, các bà thường mặc áo cánh trắng, quần lụa đen, ngồi trước cửa nhà nhặt rau, trò chuyện cùng nhau. Lũ trẻ con chơi tha thẩn quanh đó, hóng chờ những gánh hàng rong mùa nào thức nấy tung tẩy qua phố, mè nheo đòi mẹ cho xu tiền lẻ mua quà.

Mỗi khi có món gì đầu mùa, các bà các mẹ sau khi nấu xong thường múc một bát, để trong cái rá mây, đậy điệm cẩn thận, rồi sai đám trẻ chúng tôi bưng sang mời hàng xóm.

Những ngày bình lặng đó giờ đã trôi xa, Hà Nội ngày càng náo nhiệt, mỗi mét vuông đất đều được sử dụng triệt để vào mục đích kinh doanh. Bọn trẻ đi học về được “nhốt” trong nhà với những thiết bị điện tử giải trí chứ không còn được chơi với nhau trên hè phố như ngày xưa. Các bà, các mẹ hí húi nấu nướng trong bếp nhà mình và người ta đã mất hẳn thói quen nấu đồ ăn ngon mời nhà hàng xóm cùng thưởng thức.

Ở phố, nơi dòng đời luôn sôi động, nhộn nhịp, mọi người thường sống trong tình trạng “đèn nhà ai, nhà nấy rạng”. Vậy nên, được ở gần những người hàng xóm nơi phố thị nhưng vẫn giữ nếp quan tâm đến nhau, chia sẻ vui buồn thật đáng trân quý biết bao.

Vy Anh