Tôi và những góc nhật ký rất riêng ở Hà Nội

Cập nhật: 09:56 | 20/02/2018
Mỗi năm, mỗi mùa, mỗi cuộc đời, mỗi ký ức, mỗi cảm xúc đang theo nhau nối qua, chạy qua vừa nhanh vừa chậm trong tôi ở khoảng thời gian này.

Mới thế đã hết một năm, vừa thế, đã qua mười năm, và như thế đã 14 năm tôi ở thành phố này, nơi mà vừa mới hôm qua thôi, bạn tôi viết một lời đề từ trên bài thơ từ tận nước Anh xa xôi rằng: Đi nhiều nơi trên trái đất này rồi, hóa ra, mười mấy năm lang bạt khắp các vùng trời, nỗi nhớ da diết nhất vẫn dành cho Hà Nội.

Không nhớ sao được, đó là Thủ đô của đất nước mình, là trái tim của quê hương mình, là nơi lưu giữ quá nhiều quãng thời gian thanh xuân quan trọng của đời mình, là từng góc nhật ký rất riêng tư của trái tim và cảm xúc mình. Không nhớ sao được!

Hóa ra, tôi vẫn ở đây, giữa vùng đất mà bạn tôi bôn ba khắp phương trời, cứ có chút thời gian nhắn tin cho bạn cũ lại nói: “Tôi nhớ Hà Nội lắm, ước gì giờ này…”.

Hóa ra, tôi đã lâu lắm không lần giở lại những góc nhật ký rất riêng tư của mình ở nơi đây, vì cái bộn bề mang tên… đời, tôi đóng các trang nhật ký lại lâu lâu, mà cũng lâu lâu không đọc lại, xem lại, để bây giờ, những ngày cuối năm này, khi khép lại một năm với nhiều sự kiện, với nhiều chuyện đến và đi, tôi ngồi một mình, ngâm ngợi và xem lại những góc nhật ký bỏ quên, nhưng vẫn còn đây, đong đầy xúc cảm và ký ức.

toi va nhung goc nhat ky rat rieng o ha noi
Ảnh minh họa

Trường tôi

Gần 10 năm ra trường, nếu không vì một lý do đặc biệt, tôi không có dịp về lại trường cũ. Ngày đầu mùa đông Hà Nội, trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn, khoa Báo chí rêu phong và cũ kỹ hiện ra trước mắt. Bạn tôi giờ đã là giảng viên đại học, đã gõ đầu những đứa giống tôi của hơn 10 năm trước: Hoài bão thì nhiều, năng lượng cũng sáng, hăm hở, hi vọng, kỳ vọng, nhiều ức mơ. Nhìn bạn trên giảng đường, tôi bỗng lặng người nhớ thầy giáo cũ. Trước năm chúng tôi ra trường, thầy bị đột quỵ, mấy đứa con gái trong lớp khóc không cất lên lời khi vào thăm thầy tại bệnh viện. Hôm đó trời cũng rét như bây giờ.

Tôi vẫn ở đây, trong thành phố này, ấy vậy mà trường xưa thầy cũ, tôi ít có dịp gặp lại. Có lúc ngồi đổ lỗi cho … cuộc sống, rằng đời mình nhiều gánh nặng, rằng thời gian mình lắm ưu tư, có lúc ngồi đổ lỗi cho chính bản thân, rằng có phải chính mình hời hợt, không nuôi dưỡng những góc ký ức đấy, để nó dần chìm vào xưa cũ, như việc đóng một trang nhật ký lại và không bao giờ mở ra đọc lại nữa. Nhưng cũng có lúc nghĩ tất cả đều không phải đâu: Đó là dòng chảy cuộc đời mà ai cũng trải qua như vậy. Đi qua hết rồi mới nhớ, mới thương và trân trọng những gì đã qua, những gì đang có.

Phố nhà tôi

Tôi chắc cũng giống nhất nhiều người con khác trên khắp đất nước này, chọn Hà Nội thành mảnh đất mưu sinh và định cư. Đó là những người “nhiều quê” như cách chúng tôi vẫn nói bên ấm trà ngày cuối năm.

Và vì thế, chúng tôi cũng là những cư dân có nhiều “phố nhà tôi”. Bởi dân nhập cư đô thị, mấy ai mà có nhà, có phố ổn định ngay được. Bạn tôi chuyển nhà vài chục lần, lần nào cũng nói: “Nhà tôi ở phố…”. Tôi chuyển nhà có đến gần chục lần, khắp các phố Hà Nội, kỳ lạ là phố nào tôi cũng thấy đó là một góc nhật ký vô cùng thú vị của đời mình. Có phố mùa mưa ngập nước, có phố mùa đông xao xác hanh hao, có phố trầm, phố động, có phố tường rêu cũ kỹ, lại có phố toàn nhà chung cư mới xây dựng, phố nào, cũng là đường về, ở một nơi mình gọi là… nhà.

Đó là văn hóa riêng của Hà Nội, những cư dân ngõ, cư dân phố và cư dân cũ – mới trộn lẫn. Phố nào tôi đã ở qua, tôi cũng gọi là “phố nhà tôi”. Nhờ những con phố đó, tôi gắn bó hơn với thành phố này, như hàng trăm năm qua, Hà Nội vẫn là đất Kinh kỳ với muôn ngàn “kẻ chợ”, nhưng là những “kẻ chợ” thực sự gắn bó và yêu thành phố với nhiều đặc trưng văn hóa này đến kỳ lạ.

Suy cho cùng, ai trên đời cũng là khách trọ trần gian như nhạc sĩ Trịnh Công Sơn nói: “Tôi nay ở trọ trần gian/ Trăm năm về chốn xa xăm cuối trời”. Cái đáng nói là, thời gian ở trọ đó, chúng ta có việc để làm, có nhiều thứ để yêu thương, có nhiều ký ức để nhớ, có một mảnh đất để nương tựa, có vô vàn những mối quan hệ để gắn bó… để từ đó viết lên cuốn nhật ký cuộc đời.

Cơ quan tôi

Cơ quan tôi nằm giữa một vùng rợp bóng cây của Hà Nội, cơ quan tôi là nhà thứ hai của tôi, cũng như bạn, bạn có cơ quan bạn – nhà thứ hai của bạn. Mới thế đã 10 năm tôi vào làm việc tại cơ quan, tôi nộp đơn xin thực tập vào một ngày mùa đông, lúc vẫn là sinh viên năm cuối. Thoáng cái, đã 10 năm, tờ báo nơi tôi làm việc cũng vừa qua tuổi thứ 11. Lớn mạnh hơn về đội ngũ và tầm vóc, gắn bó hơn bởi tình đồng nghiệp.

Đếm năm đếm tháng, mọi thứ nhiều thay đổi. Lúc tôi đến và cho tới bây giờ, nhiều người đến, nhiều người ở và cũng nhiều người đi, dù đến hay đi, thì cơ quan cũng đã trở thành nhà, anh chị em cơ quan giờ đã thành người thân. Đó là một góc rất nhiều những kỷ niệm riêng của tôi – và có thể của nhiều người nữa.

Góc thân thương chúng tôi vẫn gọi là cơ quan ấy, ngày ngày là những trang viết, là công việc có thể lặp đi lặp lại, có thể mới hơn đến bất ngờ, nhưng là những trang nhật ký đầy ắp những cảm xúc của 14 năm tôi ở thành phố này, là nơi níu giữ tình yêu và nghiệp viết lách của tôi ở Hà Nội.

Hôm nay, một ngày cuối năm vội vã như bao ngày, thời gian vẫn thoắt nhanh thoắt vội như mọi mùa cuối năm vẫn đến. Cũng chẳng sao, sống nhanh hay chậm là do mình. Tôi chậm lại một ngày, gặp lại những góc nhật ký cũ: Trường tôi, phố nhà tôi, cơ quan tôi, thành phố tôi, cuộc đời tôi… Hết năm hết mùa, cuộc đời cứ thế tiếp diễn, ký ức vẫn đọng lại, kỷ niệm vẫn thêm, thời gian ở Hà Nội nhiều hơn, tình yêu lại nhân lên, cảm xúc lại đong đầy hơn nữa, nỗi nhớ sẽ lại da diết hơn nữa.

Nam Dương