Tôi yêu những chuyến tàu

Cập nhật: 11:30 | 28/06/2018
Khi đoàn tàu kéo còi và bắt đầu rời sân ga, cuộc hành trình của tôi bắt đầu, mở khóa cho những hồi hộp, mong chờ cho lần đầu tiên ấy. Tôi chọn tàu hỏa cho cuộc hành trình lần này không chỉ bởi lý do kinh tế mà còn để thỏa nỗi tò mò đằng sau những ô cửa hút hồn hành khách mà người ta vẫn rỉ tai nhau.

Cả thế giới nhỏ bé như nhỏ lại trên chiếc ghế mềm đã được đặt từ trước. Không có wifi, 3G, 4G cũng chỉ đủ chập chờn để mọi người không bị quá lôi cuốn vào các thiết bị công nghệ. Cuộc hành trình kéo dài gần 2 ngày 1 đêm trên toa tàu của tôi đầy ắp những câu chuyện đời thường, những lời chào hỏi, những nụ cười, cái bắt tay thân thiện của những người không quen biết nhau.

Tôi yêu những chuyến tàu từ khi ấy. Khi qua cửa kính có thể ngắm cảnh nước non đẹp nhường nào. Con đường có khi ngoằn nghèo, uốn khúc, quanh co, núi non, sông nước có khi cùng xuất hiện hút hồn, mê hoặc lòng người. Khó ai có thể rời mắt, cầm lòng được khung cảnh qua ô cửa ấy. Dù là người lần đầu hay đi đến bao nhiêu lần rồi thì điện thoại mang bên mình cũng chỉ có tác dụng ghi lại những hình ảnh, thước phim mỗi khi đi qua một khung cảnh đẹp đến khó cưỡng.

toi yeu nhung chuyen tau

Tôi yêu những chuyến tàu từ những câu chuyện giản dị của những người cùng toa. Có gia đình nhỏ, 4 con người làm công ăn lương, chẳng giàu có gì nhưng lúc nào cũng đầy ắp tiếng cười. Rảnh là xách ba lô rủ nhau đi khắp nơi. Họ quý giá, trân trọng từng giây phút bên nhau. Họ cùng nhau đi để lấp đầy những kỷ niệm, để thanh xuân của họ không lãng phí, để con cái họ có cơ hội tìm hiểu, học hỏi nhiều điều xung quanh ngoài sách vở và smartphone.

Có người mẹ trẻ từ Nam Định mang con vào Nam chữa căn bệnh thiểu năng. Dáng vẻ quê mùa, nhọc nhằn, chốc chốc lại lau mồ hôi chăm chút cho đứa con gần 6 tuổi mà chưa nhận thức được gì. Vừa tâm sự, giọng run run như chực khóc. Nước mắt chị không chảy ra, có lẽ chị đã kiên cường vượt qua mặc cảm của một bà mẹ đơn thân có đứa con không bình thường mấy năm nay mà trở nên bình tâm trở lại.

Tàu cứ mải miết đi, dừng ở mấy sân ga, người lên, người xuống. Lúc này, bên ngoài cửa sổ toa tàu, trăng đã kịp lên. Không gian yên ả khi đèn đã tắt, mọi người bắt đầu chìm vào giấc ngủ. Ánh trăng khi ấy qua ô cửa cũng đẹp lạ. Vẫn lang thang trên bầu trời nhưng ánh sáng của nó dường như dịu dàng hơn bất cứ đêm trăng nào ở phố.

Tôi còn kịp đón những tia nắng đầu tiên của ngày mới, chia tay những hành khách đã cùng mình đi một đoạn dường dài. Chúc họ có chuyến đi chơi vui vẻ, cuộc chữa trị gặp nhiều thuận lợi, sức khỏe và may mắn. Trộm nghĩ, cuộc đời mỗi người cũng như chuyến tàu. Đi qua sân ga này đến sân ga khác, gặp gỡ người nọ, người kia, mỗi người một số phận, một cuộc đời.

Có những người chúng ta chỉ có thể gặp 1 lần, nghe câu chuyện họ kể 1 lần để rồi mãi khắc khoải những cảm thông, chia sẻ, cũng có những người có duyên mà gặp lại lần sau. Cuộc sống xô bồ ngoài kia cũng vậy, tiếc gì những khoảnh khắc đi lướt qua nhau mà không chào hỏi dù là xã giao, nở một nụ cười để nhớ là đã từng gặp nhau trong cuộc đời…

Mai Linh