Vì đâu xứ Catalonia một mực đòi “bỏ” Tây Ban Nha?

Cập nhật: 07:46 | 03/10/2017
(PL&XH) - Những ngày qua cả châu Âu đều quan tâm tới câu chuyện xứ Catalonia quyết rời bỏ Tây Ban Nha, sự việc càng nóng hơn khi những lối thoát cho tình huống này dường như lại đang bị chính các bên trong cuộc “bít” lại…

Nóng ở xứ bò tót

Theo hãng Sputniknews, ngày 2/10, người phát ngôn chính quyền vùng Catalonia, ông Jordi Turull cho biết nghị viện Catalan sẽ quyết định về tuyên bố độc lập sau cuộc trưng cầu dân ý được tổ chức vào ngày 1/10. Trả lời câu hỏi về việc nghị viện Catalonia có đơn phương tuyên bố độc lập hay không, ông Turull nói: "Chúng tôi sẽ gửi những kết quả này tới người dân và nghị viện Catalonia và thực tế việc thực hiện quyết định này sẽ tùy thuộc vào nghị viện Catalonia".

Ngày 1/10, lãnh đạo vùng Catalonia Carles Puigdemont cho biết kết quả của cuộc bỏ phiếu về độc lập nói trên sẽ được chuyển cho nghị viện Catalonia để tiến hành thêm các thủ tục phù hợp với luật trưng cầu dân ý. Đánh giá về cuộc trưng cầu dân ý này, người đứng đầu đoàn quan sát quốc tế, cựu Ngoại trưởng Slovenia Dmitri Rupel nêu rõ: "Chúng tôi cho rằng quá trình bỏ phiếu đã được chuẩn bị rất cẩn thận và phù hợp với luật hiện hành của Vương quốc Tây Ban Nha".

Nhiều quốc gia châu Âu, trong đó có Anh lại cho rằng cuộc trưng cầu ở Catalonia trái với Hiến pháp Tây Ban Nha. Ngoại trưởng Anh Boris Johnson khi bình luận về diễn biến mới tại Tây Ban Nha trong bối cảnh Thủ tướng Mariano Rahoy đang chịu nhiều áp lực từ trong và ngoài nước nhằm tìm ra giải pháp cho tình hình hiện nay.

Trong tuyên bố ngày 1/10, Ngoại trưởng Johnson thể hiện lập trường của Anh coi cuộc trưng cầu ý dân ở vùng tự trị Catalonia là vấn đề nội bộ của chính phủ và người dân Tây Ban Nha. Tuy nhiên, ông bày tỏ quan ngại về tình hình hiện nay tại Catalonia, hy vọng tình hình sẽ sớm ổn định, đồng thời thể hiện mong muốn "luật pháp và Hiến pháp Tây Ban Nha phải được tôn trọng".     

Tuyên bố trên của Ngoại trưởng Anh được đưa ra trong bối cảnh Chính phủ Tây Ban Nha tiến hành các biện pháp mạnh tay ngăn chặn cuộc trưng cầu bất hợp pháp ở Catalonia, trong đó có sử dụng dùi cui và đạn cao su để giải tán đám đông tụ tập bảo vệ các điểm bỏ phiếu.

Theo cơ quan y tế vùng Catalonia, các cuộc đụng độ giữa lực lượng cảnh sát và người ủng hộ cuộc trưng cầu đã khiến ít nhất 92 người bị thương trong tổng số khoảng 760 người phải tìm đến các cơ sở y tế. Trong khi đó, Bộ Nội vụ Tây Ban Nha cho biết 33 cảnh sát cũng đã phải nhập viện sau các vụ đụng độ.

Thông tin này cũng đã khiến nhiều chính trị gia châu Âu quan ngại, đồng thời kêu gọi các bên liên quan đối thoại chính trị để giải quyết tình hình hiện nay. Thủ tướng Bỉ Charles Michel nhấn mạnh: "Chúng tôi một lần nữa kêu gọi các bên tiến hành đối thoại chính trị".

Trưởng đoàn đàm phán về viện Anh rút khỏi Liên minh châu Âu (Brexit) của Nghị viện châu Âu, ông Guy Verhofstadt khẳng định ông không muốn can thiệp vào các vấn đề nội bộ của Tây Ban Nha, song ông hoàn toàn lên án sự việc đã diễn ra tại Catalonia. Trong khi đó, Thủ tướng Rahoy cho rằng chính quyền Catalonia phải chịu trách nhiệm cho các cuộc đụng độ bạo lực bởi theo ông, cuộc trưng cầu ý dân mà chính quyền Catalonia thúc đẩy là một tiến trình "chỉ gây chia rẽ, đẩy người dân vào thế đối đầu và đổ ra đường phố làm loạn."

Ông lên tiếng bảo vệ cảnh sát Tây Ban Nha khi cho rằng lực lượng này chỉ thực thi nhiệm vụ và các sắc lệnh của tòa án. Bên cạnh đó, Thủ tướng Rahoy tuyên bố Chính phủ Tây Ban Nha sẵn sàng thương lượng với chính quyền Catalonia nhằm tìm ra giải pháp để đáp ứng nguyện vọng xây dựng vùng tự trị này lớn mạnh hơn. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Tây Ban Nha khẳng định "giải pháp đó sẽ phải nằm trong khuôn khổ luật pháp và chế độ dân chủ".

Ông Rahoy cho biết ông sẽ triệu tập một cuộc họp với sự tham gia của tất cả các đảng phái chính trị để bàn về tương lai đất nước. Chia sẻ quan điểm ủng hộ Chính phủ Tây Ban Nha, Ngoại trưởng Serbia Ivica Dacic nhấn mạnh, Tây Ban Nha là một trong những người bạn lớn của Serbia và Madrid đang ở "tình thế giống với vấn đề toàn vẹn lãnh thổ" của quốc gia Đông Nam Âu này.

Bộ trưởng Kinh tế Pháp Bruno Le Maire cho rằng Tây Ban Nha là một quốc gia thân thiện, một dân tộc đáng tự hào, đồng thời tin tưởng một nền hòa bình ổn định tại đất nước này. Mâu thuẫn giữa chính quyền khu vực tự trị Catalonia và Chính phủ Tây Ban Nha nảy sinh sau khi Catalonia công bố kế hoạch tổ chức cuộc trưng cầu ý dân về vấn đề độc lập cho vùng lãnh thổ này. Chính phủ Tây Ban Nha và Tòa án Hiến pháp khẳng định cuộc trưng cầu ý dân này là hành động vi hiến, đồng thời triển khai các biện pháp nhằm ngăn chặn cuộc trưng cầu.

Anh 2
Người dân xứ Catalonia muốn có một cuộc trưng cầu dân ý để thể hiện nguyên vọng của mình về việc “đi hay ở lại” Tây Ban Nha. ẢNH TƯ LIỆU



Vì đâu người Catalan một mực đòi độc lập?

Phong trào đòi độc lập cho xứ Catalonia kéo dài 3 thế kỷ nay, bắt đầu từ năm 1714 khi vua Philip V của Tây Ban Nha chiếm Barcelona. Kể từ đó, những người theo chủ nghĩa dân tộc vùng Catalan liên tục đòi quyền tự trị cho vùng này. Khi tướng Francisco Franco lên nắm quyền thủ tướng Tây Ban Nha năm 1939, ông thi hành các chính sách đàn áp các nỗ lực tự trị ở Catalan, quét sạch các định chế và ngôn ngữ riêng biệt ở đây.

Theo Guardian, phong trào độc lập hiện tại do Thủ hiến Carles Puigdemont dẫn đầu cho rằng Catalonia có quyền tự quyết về văn hóa, kinh tế và chính trị. Những người ủng hộ cảm thấy khu vực giàu có với 7,5 triệu dân này từ lâu đã cho đi nhiều hơn nhận lại trong quan hệ với Tây Ban Nha.

Sự ủng hộ ly khai đã phát triển trong vài năm qua khi Tây Ban Nha trải qua cuộc khủng hoảng kinh tế khó khăn kéo dài. Nhiều người Catalan vẫn còn giận dữ về quyết định của Toà án Hiến pháp Tây Ban Nha cách đây 7 năm, trong đó các phần của luật tự trị Catalan năm 2006 đã bị hủy bỏ hoặc sửa đổi khiến quyền tự trị của họ không được mở rộng như mong muốn.

Các cuộc thăm dò cho thấy 70% người Catalan muốn được bỏ phiếu trong cuộc trưng cầu dân ý. Tuy nhiên, họ vẫn còn lưỡng lự trước quyết định tách khỏi Tây Ban Nha. Một cuộc khảo sát 2 tháng trước cho thấy 49,4% người Catalan phản đối ly khai trong khi 41,1% ủng hộ độc lập.

Để chuẩn chị cho điều này Quốc hội Catalan, nơi liên minh của ông Puigdemont chiếm đa số, đã tiến hành các bước chuẩn bị hướng tới ly khai trong hơn 1 năm qua. Hồi tháng 6, Puigdemont thông báo cuộc trưng cầu dân ý sẽ được tổ chức vào tháng 10 và hỏi cử tri: "Bạn có muốn Catalonia trở thành một nước độc lập dưới hình thức nhà nước cộng hòa hay không?".

Tháng trước, sau một phiên họp căng thẳng của quốc hội địa phương, các nghị sĩ đã thông qua cái gọi là luật trưng cầu dân ý để mở đường cho cuộc bỏ phiếu. Chính quyền Catalan khẳng định cuộc trưng cầu dân ý sẽ ràng buộc về mặt pháp lý và hứa tuyên bố độc lập khỏi Tây Ban Nha trong vòng 48 giờ sau khi có kết quả bỏ phiếu trong trường hợp phe ủng hộ ly khai giành chiến thắng.

Thủ tướng Tây Ban Nha Mariano Rajoy khẳng định cuộc trưng cầu dân ý sẽ không diễn ra và hứa sử dụng tất cả các phương tiện pháp lý để ngăn chặn cuộc bỏ phiếu. Chính phủ Tây Ban Nha lập luận rằng bất kỳ cuộc trưng cầu nào về độc lập của Catalan là bất hợp pháp vì hiến pháp 1978 của Tây Ban Nha không đưa ra quy định về bỏ phiếu ly khai. Tòa án Hiến pháp Tây Ban Nha, nơi đã đình chỉ luật trưng cầu dân ý được quốc hội Catalan thông qua hồi tháng 9, đang xem xét liệu luật này có vi phạm hiến pháp hay không.

Tháng 3 năm nay, cựu thủ hiến Catalan Artur Mas đã bị đình chỉ công tác trong 2 năm sau khi bị buộc tội không tuân theo tòa án hiến pháp. Ông Mas đã tổ chức một cuộc trưng cầu độc lập mang tính biểu trưng cách đây 3 năm dù không được tòa án cho phép.

Các thành viên hiện thời của chính quyền Catalan cũng đang phải đối mặt với tòa án về vai trò của họ trong việc thúc đẩy độc lập. Căng thẳng gia tăng đáng kể trong tuần qua sau khi lực lượng cảnh sát dân sự Tây Ban Nha khám xét hàng chục tòa nhà của chính quyền khu vực tại Barcelona và bắt giữ 14 quan chức cao cấp.

Cảnh sát đã thu giữ gần 10 triệu lá phiếu và tịch thu hơn 1,5 triệu tờ rơi, áp phích. Puigdemont cáo buộc chính phủ Tây Ban Nha can thiệp vào quyền tự trị khu vực và tuyên bố tình trạng khẩn cấp. Khoảng 40.000 người đã xuống đường ở Barcelona tối 27/9 để phản đối các cuộc khám xét. Trong bài phát biểu tối 27/9, Thủ tướng Rajoy nói với chính quyền khu vực: "Hãy chấm dứt sự leo thang của chủ nghĩa cực đoan và sự bất tuân một lần và mãi mãi".

Có thể thấy rõ cả phía chính quyền Tây Ban Nha và Catalan đều không cho thấy một dấu hiệu nhượng bộ nào. Trong trường hợp quá căng thẳng thì cũng sẽ không loại trừ khả năng chính phủ Tây Ban Nha sẽ dùng điều 155 của hiến pháp, một việc chưa từng có tiền lệ. Điều này sẽ cho phép chính quyền trung ương đình chỉ quyền tự trị của xứ Catalan và tiếp quản để chấm dứt cuộc bỏ phiếu.

Tuy nhiên, sau các cuộc đột kích gây tranh cãi, lựa chọn này nhiều khả năng sẽ phản tác dụng. Việc áp dụng điều 155 không những có thể bị cộng đồng trong và ngoài nước xem là quá nặng tay mà còn khiến người dân Catalan càng muốn độc lập.

Nguyễn Dũng / PL&XH