Bà chủ nhà đặc biệt và câu chuyện “đuổi” khách, khách không đi

07:05 ngày 20/05/2017

(PL&XH) - Tiền nhà trọ, tiền điện, nước “leo thang” vẫn thường là nỗi sợ của hầu hết sinh viên về Hà Nội học tập. Tuy nhiên, ngay giữa Thủ đô sầm uất này, có một khu nhà trọ 9 năm qua tiền trọ không hề lên giá, tiền điện, nước chỉ tăng theo quy định của Nhà nước. Đó là khu nhà trọ của bà Nguyễn Thị Đỏ tại địa chỉ số nhà 12, ngõ 1096, Đường Láng, quận Đống Đa, TP Hà Nội.

Bà Đỏ năm nay 69 tuổi, vốn là cán bộ nhà máy cơ khí Trần Hưng Đạo, đã về nghỉ hưu. 9 năm trước, gia đình bà xây khu nhà trọ gần 40 phòng. Phần lớn người thuê trọ là sinh viên đang học tập tại Hà Nội, số khác thì đã tốt nghiệp và đang đi làm. Trong khi không ít chủ trọ cho thuê nhà ở Hà Nội chỉ chờ được dịp là tăng giá tiền trọ, sinh viên phải chuyển đến chỗ rẻ hơn thì khu trọ của bà Đỏ lúc nào cũng chật kín, có nhiều sinh viên đi học xa 15-20 cây số vẫn một mực gắn bó xóm trọ bà Đỏ. Mọi người vẫn nói vui là vào nhà bà Đỏ, tức là “một vào không trở ra”. Lý do là bởi khách trọ ở đây may mắn có được bà chủ nhà tốt bụng và tâm lý.

Một khách trọ tại đây tâm sự, cô trọ tại nhà bà Đỏ đến nay là 7 năm nhưng chưa có ý định rời đi. Không ít lần bà “đuổi” đi lấy chồng nhưng cô nhất quyết không đi với lý do không thể tìm đâu bà chủ trọ tốt bụng nhất “Vịnh Bắc Bộ”, vui tính nhất “quả đất”, giống như người mẹ hiền thứ hai của mình. Đó là những biệt danh đáng yêu mà nhiều sinh viên ở trọ nhà bà Đỏ đặt cho bà.

Bà Đỏ tâm sự, lý do khiến bà không tăng tiền thuê nhà là vì thấy thương các sinh viên sống cuộc sống xa nhà. Phần lớn gia đình các em làm nghề nông, nếu tăng tiền nhà tức là tăng thêm nỗi lo cho bố mẹ các em ở quê. Cũng từng là mẹ của sinh viên nên bà hiểu những nỗi vất vả, lo lắng của các bậc phụ huynh có con cái sống xa nhà. Tiền nhà rẻ cũng sẽ giúp các em thêm yên tâm học hành, công tác.

nh 1
Bà Đỏ bên cạnh các sinh viên thuê trọ Ảnh: NVCC

 Cũng xuất phát từ những lần nhìn thấy bữa cơm của sinh viên quá giản dị, chỉ có rau, có lạc nên bà Đỏ bàn với chồng sẽ nấu thức ăn cho các em. Chồng bà Đỏ có sở thích câu cá, ngày nào ông cũng câu được rất nhiều cá. Có những ngày ông bà ăn không hết phải cất chật kín cả tủ lạnh. Thay vì biếu bạn bè như trước đây, ông bà dành toàn bộ số cá nấu canh cho khách trọ. Trong khi ông lo khoản thực phẩm thì con trai bà Đỏ làm nhiệm vụ bắc bếp than, còn bà Đỏ là đầu bếp chính. Những lần chỉ có một mình, bà Đỏ tự tay làm từ A đến Z như bắc bếp, quạt than, rửa thực phẩm, nấu, múc từng phần cho các em ... Bà bị bệnh hen suyễn từ lâu nhưng vì thương các em sinh viên nên chẳng quản ngại mùi than. Chỉ cần nhìn các em háo hức và ăn một cách ngon lành là bà cảm thấy ấm lòng.

Không chỉ nấu canh cá, bà Đỏ còn nấu cháo, nấu chè vào những ngày thời tiết nắng nóng để sinh viên giải nhiệt, hay có lần trời mưa bão, sợ các em không có gì ăn, bà lại chạy ra chợ mua hàng chục cân dưa cải về muối rồi phát cho từng phòng. Mỗi lần có món gì, bà lại viết lên bảng để thông báo cho sinh viên. Với những ai đi học, đi làm về muộn, bà lại để phần, có khi còn mang lên tận phòng. Mặc dù cả xóm trọ có gần trăm người nhưng ai nấy đều có phần như nhau. Tuổi đã cao, lại nấu cùng lúc cho gần trăm người ăn nhưng chỉ cần nhìn thấy nụ cười vui vẻ của các em là mọi mệt nhọc trong bà bỗng tan biến.

nh 2
Những dòng chữ thông báo được bà Đỏ viết ngay ngắn trên bảng

 Không chỉ là bà chủ trọ tốt bụng mà bà Đỏ còn rất tâm lý, gần gũi với suy nghĩ, tâm tư của giới trẻ. Mỗi khi em nào có chuyện buồn, bà lại là người trò chuyện, tâm sự và phân tích cho các em những điều hay lẽ phải. Ngược lại, khi nào có chuyện buồn bà lại chia sẻ với các em. Nhiều sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, bà lại cho chịu tiền nhà, cho vay tiền, đặc biệt với các sinh viên học giỏi bà còn tặng quà bằng việc giảm tiền thuê nhà. Nếu như bình thường mỗi phòng quy định chỉ được 2- 3 người ở cùng thì bà Đỏ lại linh động cho các em sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, đồng ý 6-7 người ở cùng một phòng cho đỡ tốn kém. Có một số em đi làm thêm về muộn, bà luôn tạo điều kiện giúp đỡ, thậm chí là chờ các em về nhà an toàn mới khóa cửa đi ngủ.

Vào mùa thi, bà Đỏ sẵn lòng cho sĩ tử ở trọ miễn phí. Bà tâm sự từng đưa con đi thi nên thấm thía nỗi lòng của cha mẹ học sinh. Ai cũng mong muốn con cái có được không gian nghỉ ngơi, ôn bài trong những ngày thi căng thẳng. Bố mẹ các em cũng bớt đi được một khoản chi phí, dành tiền đó cho các em bồi dưỡng vẫn hơn.

Mặc dù vui tính nhưng bà Đỏ cũng rất nghiêm khắc. Xóm trọ quy định 23 giờ đêm là đóng cửa nên ai về muộn sẽ bị phạt. Với những trường hợp sinh viên để rác “bừa bãi” hay phơi khăn lau trước cửa,... cũng sẽ bị “xử lý”. Hình phạt là quét sân hoặc bị phạt một số tiền nhỏ. Sau đó, khoản tiền phạt này sẽ được bà Đỏ mua bánh kẹo, hoa quả cho cả xóm liên hoan. Những ngày lễ như sinh nhật, Quốc tế phụ nữ… bà lại tổ chức liên hoan văn nghệ bằng tiệc ngọt và hát cho nhau nghe. Có hôm bà còn “chú thích” trên bảng thông báo đồng ý cho các bạn sinh viên dẫn theo “người yêu” đến dự. Chính vì sự gần gũi ấy mà xóm trọ bà Đỏ lúc nào cũng đầy ắp tiếng cười, tình cảm giữa mọi người luôn gắn bó như một gia đình.

Vui vẻ, hạnh phúc là thế nên mỗi lần có ai lập gia đình hay mua được nhà phải chia tay xóm trọ là bà Đỏ lại khóc. Bà khóc vì buồn nhưng từ trong sâu thẳm tấm lòng, bà thấy vui khi các em đã trưởng thành và tìm cho mình những lối đi đúng đắn. Nhận danh hiệu “Người tốt việc tốt 2016” từ Ban Thi đua khen thưởng TP Hà Nội nhưng bà rất khiêm tốn và coi việc mình làm chỉ là rất nhỏ so với nhiều người tốt bụng khác. Bà sẽ cố gắng trong khả năng của mình để tiếp tục giúp đỡ các em sinh viên. Bà tin rằng cuộc sống sẽ tốt đẹp hơn rất nhiều nếu ai cũng biết sẻ chia với nhau. Tấm lòng chân thành, bao dung của bà Đỏ chính là sợi keo gắn kết tình đoàn kết, thân ái của cả xóm trọ, cũng giống như tình mẫu tử của một người mẹ dành cho những đứa con yêu thương.

Hồng Giang / PL&XH

  • Từ khóa:
Dự báo thời tiết các tỉnh thành