Nhân kỷ niệm 127 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 - 19-5-2017)

“Bác đã động viên, chỉ dẫn để tôi phấn đấu trong lao động, xây dựng đất nước”

08:05 ngày 18/05/2017

(PL&XH) - Dù tuổi đã cao, nhưng khi chia sẻ lại những kỷ niệm với Bác Hồ và về một thời đoàn kết, vượt qua gian khổ, khó khăn để “làm giàu cho muôn đời sau” thì người nữ Anh hùng lao động Vũ Thị Tỵ vẫn hết sức minh mẫn đến lạ kỳ…

Trong căn nhà nhỏ ở thôn Triều Dương, xã Hải Triều huyện Tiên Lữ, Hưng Yên, người nữ Anh hùng lao động Vũ Thị Tỵ trông hết sức giản dị. Và đâu đó vẫn còn lại hình ảnh của người đã từng là đội trưởng đội thủy lợi địa phương, với bao sáng kiến lao động hiệu quả, tăng năng suất lao động với 7 năm là chiến sĩ thi đua toàn quốc, 8 năm được bầu là kiện tướng. Anh hùng Vũ Thị Tỵ hôm nay đã mắt mờ chân chậm, đã lên chức bà, chức cụ của một đàn cháu chắt. Khi được chúng tôi hỏi về những kỷ niệm được gặp Bác Hồ, bà không khỏi xúc động. Bà nói: “3 lần được gặp Bác, được trò chuyện, được Bác động viên như những chỉ dẫn để tôi phấn đấu trong lao động xây dựng đất nước...”.

Lần giở lại ký ức, với một giọng chậm rãi, bà kể lần đầu tiên gặp Bác khi bà mới 14 tuổi. Lúc ấy bà vẫn còn là cô bé thiếu niên tham gia hội diễn văn nghệ đón Bác về thăm Hưng Yên tại thị xã. Ngày ấy, đồng áng quê hương bị hạn hán, người dân đói khổ. Đứng từ xa nghe Bác nói chuyện, nhìn Bác ân cần động viên nhân dân và nhất là khi Bác biểu dương chị Phạm Thị Vách ở Kim Động là Anh hùng lao động xuất sắc, bà rất cảm động và hào hứng. Đặc biệt, lời dạy của Bác Hồ “làm thủy lợi khó nhọc vài năm nhưng được sung sướng muôn đời” đã có tác động mạnh đến nhận thức của bà. Ngay từ ngày ấy, bà luôn tâm niệm phải lao động thật tốt để góp phần xây dựng quê hương, đất nước theo lời dạy của Người.

Anhh
Hình ảnh nữ Anh hùng Vũ Thị Tỵ thời trẻ và hiện tại. Ảnh tư liệu

 Vốn thông minh lại chăm chỉ, bà nhanh chóng phấn đấu vươn lên trong mọi công việc, hoạt động. Mỗi lúc khó khăn, hình ảnh và lời nói của Bác lại như động lực để bà vượt qua. Năm 1961, bà tham gia công tác thủy lợi nội đồng, đứng trong “Đội tên lửa” 25 người lao động giỏi nhất địa phương lúc ấy. Đất Triều Dương ngày ấy đi vào ca dao tục ngữ vì: “Chiêm khê, mùa thối”, “Trăm cái tội không bằng lội Triều Dương”, “Sống ngâm da, chết ngâm xương”. Người dân đói khổ vì quanh năm mất mùa, hết hạn hán lại lũ lụt, trồng cây gì cũng thất bát. Bà kể, Vâng lời Bác nhân dân đồng lòng “Nghiêng đồng đổ nước ra sông”, “Đào đắp kênh mương dẫn nước tưới tiêu, đắp đê phòng lụt”...

Ngày ấy thanh niên trai tráng khỏe mạnh đến mấy một ngày cũng chỉ xong một định mức (một định mức bằng 1,5 đến 1,7m đất), nhưng người con gái Vũ Thị Tỵ khiến mọi người ngạc nhiên khi một mình làm tới 4 định mức/ngày. Những sảo đất, xe đất của bà bao giờ cũng đầy hơn, nặng hơn. Dù ngày mưa hay ngày nắng, sức khỏe và sự dẻo dai trong đôi tay lao động của bà luôn khiến mọi người cảm phục, noi theo. Vào những đợt cao điểm, ban đêm, bà còn giăng những chiếc đèn chai lên, vận động anh em “Làm ngày không đủ tranh thủ làm đêm”. Những nỗ lực của bà đã tiết kiệm không ít ngày công cho HTX. Nhớ lại những ngày đó, bà bảo: “Chúng tôi làm việc không biết mệt mỏi, trên vai vác những khối đất nặng 60 - 70 cân mà vẫn đi băng băng. Ai cũng tự nhủ, làm việc hết mình để xây dựng quê hương, đất nước, không bao giờ nghĩ đến tư lợi cho bản thân”.

Những ngày đầu làm thủy lợi, bà không quên cái đói còn đeo đẳng từng mái nhà. Người ra đồng đói chẳng có sức mà cầm mai, cầm cuốc; đội thủy lợi của bà cũng thiếu gạo ăn, công việc ngưng trệ. Bà liền về nhà xin bố mẹ cho vay thóc gạo, nuôi anh em lao động. Nhà còn 2 tạ thóc, bố mẹ thương con gái nên cũng để bà mang đi cứu đói cho đội. Rồi bao sáng kiến như dùng xe goòng để vận chuyển đất thay cho gánh gồng, áp dụng gieo trồng lúa theo phương pháp mới “3 sôi 2 lạnh”, rồi làm bèo hoa dâu cho lúa... đã giúp đồng đất quê hương mỡ màu, ngăn lũ chống lụt hiệu quả hơn, người dân ngày một no ấm.

Cuối năm 1964, bà Tỵ đã được gặp Bác lần thứ hai tại xã Phạm Hồng Thái (Hải Dương). Bấy giờ, bà đã là đội trưởng đội thủy lợi giỏi của xã nhà. Bà được nghe Bác nói chuyện về công tác thủy lợi, được Bác ngợi khen động viên. Qua nhiều năm phấn đấu nhiệt tình và hiệu quả với nhiều thành tích lao động xuất sắc, tháng 1-1967, tại Đại hội Anh hùng chiến sĩ thi đua toàn quốc, Vũ Thị Tỵ đã được gặp lại Bác một lần nữa. Tại Đại hội, bà được Chủ tịch Hồ Chí Minh tặng danh hiệu Anh hùng lao động cùng với bằng khen. Trong số 30 người được vào Phủ Chủ tịch gặp Bác, bà được nghe Bác kể những câu chuyện xúc động và bổ ích về những gương anh hùng lao động giỏi, chiến đấu dũng cảm, những lời ngợi khen và cả những lời phê bình nghiêm khắc. “Sáng hôm đó, chúng tôi được gặp Bác khoảng 30 phút. Ngồi bên Bác, nghe Bác nói, tôi cảm nhận thấy tình cảm Bác dành cho nhân dân, đất nước là vô bờ bến. Hình ảnh Bác luôn sống trong trái tim tôi…”, bà Tỵ nói. Từ lời Bác dạy, bà thấy được vai trò và trách nhiệm của mình khi kinh tế nông nghiệp nước nhà còn nhiều khó khăn, đồng ruộng quê hương còn nhiều vất vả.    

Từ những lời nói của người nữ anh hùng lao động chất phác ấy có thể thấy rõ hình ảnh Bác Hồ luôn trang trọng hiện lên như một phần tâm tưởng, ký ức của bà. Người Cha già kính yêu ấy đã đưa đường chỉ lối cho bà, động viên, chỉ bảo để bà trở thành người lao động yêu nước xuất sắc. Và hôm nay, tuy không còn sức khỏe để gánh những quang gánh đất đầy, không đủ sức đào đập đắp đê nhưng những câu chuyện cuộc đời của bà, tình yêu lao động và những kỷ niệm sâu sắc về Bác Hồ đã trở thành bài học quý giá cho lớp trẻ, cho bầy cháu nhỏ của bà. Theo lời Bác, bà mỉm cười nói: “Lao động là vinh quang và mọi người phải luôn thấm nhuần lời dạy đó của Người”. Vừa nói bà vừa mở những kỷ vật trong lần đi dự Đại hội năm 1967 được gặp Bác ngày ấy. “Đây là tấm ảnh Bác chụp chung với toàn thể đại biểu dự Đại hội. Đây là cuốn sách về Bác được Đại hội tặng. Đây là Huy hiệu Bác Hồ...”. Đôi bàn tay bà run run mỗi lần chạm vào kỷ vật thiêng liêng ấy. Anh hùng Vũ Thị Tỵ cũng bày tỏ, những kỷ niệm mà bà nhắc lại ở đây, chỉ mong muốn để thế hệ trẻ thêm hiểu và nâng cao hơn nữa tinh thần đoàn kết, yêu nước, dù khó khăn, gian khổ đến đâu cũng phải cố gắng giữ gìn, bảo vệ những thành quả mà cha ông đã dày công, đổ xương máu để dựng xây.

Bản Sa / PL&XH

  • Từ khóa: